Đường lên kinh tuy xa xôi, lại không mấy trắc trở. Ngoại trừ việc Ôn Khách Hành hay mệt mỏi ra thì cũng không có hung hiểm gì. Lúc đầu, Ôn Thanh Vân nhìn hắn, cảm giác vị tiểu chủ tử này được chiều chuộng quá mức, hơi chút ít là mệt mỏi, sau lại vô tình thấy áo choàng của hắn rơi ra thì mới biết, tiểu chủ tử nhà mình thế mà lại mang thai, hơn nữa còn là chưa qua cưới hỏi, hơn nữa kẻ gây ra còn ở ngay đây! Vì thế, ấn tượng tốt với đầu sỏ gây tội là Diệp Bạch Y lập tức tụt xuống mức âm.
Dọc đường đi, Ôn Thanh Vân mới biết, tiểu chủ tử cũng bị lạc cha mẹ từ năm chín tuổi, gần đây mới tìm lại được. Còn tên khiến tiểu chủ tử to bụng kia vốn là trưởng tử của Lạc Anh Hầu ở Tô Châu, chẳng qua vì người nhà phản đối, mạt sát tiểu chủ tử nên bỏ nhà đi. Hắn nghe thấy, một bên ấn tượng đối với tên đó nâng cao được chút xíu, một bên âm thầm ghi thù với Diệp gia.
Mà bên này, Diệp Bạch Y nghe nói hắn họ Ôn, còn là ở kinh thành, trong lòng cố nhớ lại xem ở kinh thành có Ôn gia nào. Mặc dù không nói, song nhìn cách ăn mặc, Diệp Bạch Y dám khẳng định, Ôn gia này tuyệt không tầm thường.
Đột nhiên, hắn nhớ ra, hắn từng nghe người nhà họ Diệp kể rằng, trong triều có mấy vị vương gia khác họ, trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến Cảnh Vương gia ở Giang Bắc và Nhạc Thân Vương ở trong kinh. Cảnh Vương gia họ Cảnh, tên Thất, tự Bắc Uyên, nổi tiếng là một mỹ nam và rất có tài. Còn Nhạc Thân Vương họ Ôn, nghe đồn vốn là hoàng thất, song sau khi trưởng tử bị bắt cóc mất, thấy chán nản vì tranh đấu hoàng thất, vả lại cũng bì tránh hiềm nghi nên chuyển sang dùng họ mẹ là họ Ôn. Tuy đã thay họ, nhưng vẫn là người của hoàng thất, do đó hoàng đế vẫn gọi hắn là hoàng thúc và phong hắn làm Nhạc Thân Vương.
Nói như thế, tiểu ngu xuẩn, à không, A Hành là dòng dõi hoàng thất? Thôi xong, xong đời rồi. Này ta còn sống mà ra được khỏi Ôn phủ nữa không? Diệp Bạch Y lo sợ nghĩ, ánh mắt lại phiêu về phía cái bụng bầu tròn tròn gần năm tháng của Ôn Khách Hành. Bảo bảo ơi, cứu phụ thân với!
...
Từ An Châu lên kinh thành không quá xa, mọi người đi chưa đến nửa tháng là tới rồi. Ôn Khách Hành thực muốn xuống đi bộ, nhưng nề hà cái bụng giờ đã lớn, áo choàng tuy có rộng, lại không giấu được mấy. Hơn nữa, hắn đã không còn sức mà đi lại chạy nhảy nữa nên đành nằm trên xe ngựa, ló đầu ra ngắm cảnh.
"Kinh thành không ngờ lại phồn hoa như thế." Ôn Khách Hành cảm thán.
"A Hành, đói không?" Diệp Bạch Y sợ hắn đòi ra ngoài đi dạo phố nên hỏi.
Ôn Khách Hành gật đầu.
Ôn Thanh Vân cũng giục ngựa đi lên: "Tiểu chủ tử, có một quán ăn rất ngon, chúng ta đến đó ăn nhé."
Ôn Khách Hành lại gật đầu, hắn cũng muốn thưởng thức đặc sản của kinh thành.
Ôn Thanh Vân đi trước đặt bàn. Diệp Bạch Y không biết nhìn thấy thứ gì, cũng nói muốn đi xung quanh tìm mua cho A Hành mấy thứ nhỏ xinh.
Còn lại một nhà Ôn gia cùng Dung Huyễn, mấy người chầm chậm đi. Tới một con phố, ngựa đột nhiên dừng lại, Ôn Khách Hành bèn ló đầu ra nhìn, mới thấy mình và cha mẹ bị một đám người vây quanh.
![](https://img.wattpad.com/cover/292518694-288-k986790.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DIỆP ÔN] LẦN NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI HẠNH PHÚC!
FanfictionTác giả: Quyên Quyên CP: Diệp (không phải Kiếm tiên) x Ôn (không phải Quỷ chủ) Thể loại: Cổ trang, sinh tử (?), trọng sinh(?) OOC HE Đây không phải câu chuyện của giang hồ, Võ Khố và Lưu ly giáp, đây là câu chuyện viết lại hoàn toàn dựa trên yếu tố...