Bạc Tình Tư của Quỷ Cốc không phải chỉ có duy nhất một thanh lâu ở nơi này, vì thế chủ nhân của Bạc Tình Tư là La Phù Mộng cũng phải thường xuyên qua lại giữa các nơi, không thể quản lý hết mọi chuyện ở một nơi được. Đây cũng là lý do vì sao mấy tháng qua, Ôn Khách Hành có thể qua lại thân mật với Diệp Bạch Y mà vẫn bình yên vô sự. Chuyện về Diệp Bạch Y, La Phù Mộng biết rõ, nhưng bà nhắc Ôn Khách Hành một hai lần đều không được, Liễu Thiên Xảo cũng nhắc Ôn Khách Hành không được, lại thêm vào bận rộn, cho nên hai người quyết định không thèm nhắc nữa, để mặc Ôn Khách Hành muốn làm gì thì làm. Tất nhiên, hai người chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi vừa xem các tin tức thu thập được vừa chửi mắng Diệp Bạch Y cướp đi A Hành của Quỷ Cốc rồi đi sau giải quyết hậu quả.
Việc làm ăn của Hoan Ý Lâu càng ngày càng tốt. Mặc dù hoa khôi của Hoan Ý Lâu là Ôn Khách Hành đã được bao nuôi nhưng vẫn xuất hiện thường xuyên, hơn nữa trong lâu cũng còn không ít mỹ nhân xinh đẹp động lòng người, thêm tú nương cũng có mỹ mạo hiếm thấy, nếu đã không ăn được thì dứt khoát ngắm nhìn cũng thỏa mãn được con mắt.
Ngày hôm nay, Liễu Thiên Xảo và La Phù Mộng từ Hàng Châu trở về. Diệp Bạch Y muốn đi gặp La di để nói chuyện về Ôn Khách Hành, nhưng Ôn Khách Hành không chịu, còn không cho hắn đến Hoan Ý Lâu. Hắn đành chán chường ngồi uống rượu, đợi Ôn Khách Hành đàm phán xong với La Phù Mộng.
Ôn Khách Hành khó khăn lắm mới lết được về Hoan Ý Lâu liền lập tức chui vào phòng, đám nha hoàn phục vụ trong lâu nhìn thấy Ôn Khách Hành đều che miệng cười thầm, bàn tán với nhau, song thấy La Phù Mộng và Liễu Thiên Xảo đi đến thì vội vàng ngậm miệng rồi cúi đầu chào.
Hai người không để ý đến đám cô nương, chỉ nhanh chóng đi vào phòng Ôn Khách Hành, thấy Ôn Khách Hành đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, hai người cũng không khách khí, trực tiếp đi vào. La Phù Mộng ngồi trên ghế, còn Liễu Thiên Xảo đứng sau. Ôn Khách Hành nhìn thấy hai người thì ngồi dậy, lấy chăn bọc mình lại, quấn thành một nắm, ngồi trên giường.
"A Hành." La Phù Mộng hỏi: "Mấy ngày hôm nay con làm cái gì?"
"Con... con không có." Ôn Khách Hành chột dạ đáp.
"Con vẫn qua lại với tên thiếu hầu gia kia?" La Phù Mộng híp mắt hỏi.
Ôn Khách Hành xấu hổ gật gật đầu.
La Phù Mộng cùng Liễu Thiên Xảo nhìn nhau, nhìn dáng vẻ của Ôn Khách Hành, lại nhớ đến đám nha hoàn hồi nãy bàn tán...
Đột nhiên trong lòng phát lạnh, La Phù Mộng đứng dậy khỏi ghế, hỏi Ôn Khách Hành: "Có phải con qua đêm với hắn rồi không?"
Ôn Khách Hành sợ hãi bị phát hiện, trong lòng run lên, nhưng vẫn cố chống đỡ: "Con không có."
"Con còn dám nói dối." La Phù Mộng giận dữ: "Các cô nương của ta đều bàn tán chỉ trỏ con, nếu không có chuyện, chúng dám bàn tán sao?"
Liễu Thiên Xảo thấy chủ nhân giận, vội vã khuyên bảo chủ nhân để chủ nhân ngồi lại xuống ghế.
Ôn Khách Hành đấu tranh hồi lâu mới ngập ngừng nói: "La di đừng giận, con với hắn... chỉ có một lần..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DIỆP ÔN] LẦN NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI HẠNH PHÚC!
FanfictionTác giả: Quyên Quyên CP: Diệp (không phải Kiếm tiên) x Ôn (không phải Quỷ chủ) Thể loại: Cổ trang, sinh tử (?), trọng sinh(?) OOC HE Đây không phải câu chuyện của giang hồ, Võ Khố và Lưu ly giáp, đây là câu chuyện viết lại hoàn toàn dựa trên yếu tố...