20. Ký ức kiếp trước

87 13 3
                                    

Diệp Ôn hai người cùng Dung Huyễn và đám nha hoàn tách nhau ra, vốn chỉ nghĩ là đi kiếm đồ ăn, không nghĩ tới, đám người kia thế mà vẫn không chịu bỏ qua.

Ngày bình thường, nếu chỉ có một mình Diệp Bạch Y hoặc Ôn Khách Hành thì không sao, cho dù đánh không lại, dùng khinh công không phải được rồi sao? Nhưng hiện giờ Ôn Khách Hành hoài thai, cái thai đã được hơn ba tháng, hắn không dám tùy tiện động nội lực, mà cả khinh công và võ công của hắn đều phải có nội lực cường đại thì mới dùng được. Thế nên bây giờ, cái thai lập tức trở thành đồ vật vướng tay vướng chân. Diệp Bạch Y vừa bảo vệ Ôn Khách Hành, vừa đánh đánh giết giết người đến, thời gian trôi qua cũng thấy có chút quá sức. Ôn Khách Hành đứng một bên sốt ruột, không nhịn được mà ra tay. Chiếc quạt bằng bạch ngọc rời tay, mang theo nội lực, quét qua đám người, kéo theo huyết tinh ngập tràn. Một đám người đang vây công Diệp Bạch Y lập tức người ngã ngựa đổ, đầu thân dị chỗ. Diệp Bạch Y nhìn lại, hoảng hồn khi thấy Ôn Khách Hành ra tay, vội phi thân đến, nói: "A Hành không sao chứ?"

Ôn Khách Hành lắc đầu, nói: "Nơi này không nên ở lâu, chúng ta nghĩ cách rời đi thì hơn."

Diệp Bạch Y gật đầu, đám người này rõ ràng là người của phủ Lạc Anh Hầu và những kẻ không rõ lai lịch kia hợp tác với nhau, cũng không biết là chúng có mục đích gì.

Hắn ôm lấy Ôn Khách Hành, dự định thi triển khinh công rời đi. Nhưng đám người kia quá đông, hắn chỉ có thể vừa đánh vừa lui, cuối cùng không ngờ lại đi đến 1 cây cầu gỗ khá dài, Diệp Bạch Y nhìn bên kia cầu, loáng thoáng thấy một tòa kiến trúc kỳ lạ. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Ôn hai người thi triển khinh công, nhằm qua bên kia cầu, khi đến giữa cầu liền đáp xuống mượn lực. Không nghĩ tới, cầu trông chắc chắn là thế, vậy mà Diệp Bạch Y cùng với Ôn Khách Hành và cái bào thai trong bụng vừa đáp xuống, còn có đám người đuổi theo đằng sau cũng đang lên cầu, chiếc cầu liền ‘rắc’ một tiếng, các tấm ván giữa cầu đồng loạt nát vụn, dây treo hai bên cầu cũng đứt, chiếc cầu sụp xuống, bụi đất bay tứ tung, đám người không kịp đề phòng, lập tức ngã xuống vực thẳm. Diệp Bạch Y cũng hốt hoảng, vội vã ôm chặt Ôn Khách Hành vào lòng.

Diệp Bạch Y bảo hộ Ôn Khách Hành trong lòng, giúp hắn không bị thương, nhưng bản thân hắn lại không may mắn như thế, hắn chỉ để ý đến Ôn Khách Hành, kết quả lại khiến bản thân mình bị va vào một vách đá chìa ra. Phần lưng không được chuẩn bị, bất ngờ bị thương khiến hắn đau đớn đến nhăn mày. Mà Ôn Khách Hành trong lòng hắn cũng bị chấn động đến choáng váng. Diệp Bạch Y không kịp suy nghĩ, còn Ôn Khách Hành lại vừa lo lắng cho bào thai, vừa khó chịu nhìn chằm chằm vách đá nơi Diệp Bạch Y vừa va vào.

Không bao lâu sau, vết thương sau lưng Diệp Bạch Y bắt đầu tê dại, hắn khó khăn ôm chặt Ôn Khách Hành. Ôn Khách Hành cũng nhận ra tình trạng của hắn, động cũng không dám động, chỉ sợ hai người sẽ càng hỏng bét. Diệp Bạch Y cũng là lần đầu trải qua cảm giác này, hắn cảm thấy có chút lực bất tòng tâm, đầu óc cũng nặng trĩu. Hắn cố gắng mở to mắt trong vô vọng, nhưng cảm giác đau đớn cuồn cuộn đã chiếm hết lý trí hắn.

Ôn Khách Hành phát hiện ra hắn không ổn thì cũng sợ, vội vã vòng tay ra đỡ lấy hắn, song bản thân sức yếu, còn có bảo bảo trong bụng, cũng không cố được bao nhiêu. May mắn, cuối cùng, hai người bắt được một cành cây mượn lực, Diệp Bạch Y ôm chặt lấy Ôn Khách Hành, xoay người, dùng bản thân làm đệm lưng cho Ôn Khách Hành khỏi ngã. Hai người cứ thế rơi thẳng xuống vực. 

[DIỆP ÔN] LẦN NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI HẠNH PHÚC!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ