4. Anh hùng cứu mỹ

137 16 6
                                    

Đêm đầu tiên của mỹ nhân cũng không có ai đấu giá thành công, không phải bởi vì không có tiền, mà bởi vì mỹ nhân bất ngờ nói bị đau đầu, không muốn tiếp khách. Tú nương quyết định không đấu giá nữa, ngang nhiên quay người rời đi, bỏ lại một đám người ngoại trừ ngơ ngác thì cũng chỉ còn ngơ ngác.

Đương nhiên, Ôn Khách Hành cũng không phải thật sự bị đau đầu, chẳng qua hắn tự thấy hắn không phải quan kỹ, dù hắn có mỹ mạo hơn người bình thường một chút, nhưng không có lý nào lại đi thỏa mãn thú vui của loài cầm thú đi. Hắn mới không nằm dưới thân người khác.

Ôn Khách Hành trở về phòng, trong đầu toàn là hình ảnh Diệp Bạch Y, La Phù Mộng gọi đến lần thứ tư thì tiếng nói mới lọt được vào tai hắn.

"A Hành, con đang nghĩ cái gì vậy?" La Phù Mộng hỏi: "Nãy giờ ta nói gì con có nghe không?"

"A..." Ôn Khách Hành ngơ ngác, kéo lực chú ý của mình về với câu chuyện của La di: "La di nói lại được không?"

La Phù Mộng bất đắc dĩ, nói lại các tin tức thu thập được cho hắn. Cuối cùng nói: "A Hành, nam nhân đều là cặn bã, con tuyệt đối không được mềm lòng. Nghe chưa?"

Ôn Khách Hành cười khổ, chỉ phải gật đầu.

La Phù Mộng lại nói: "Người mặc bạch y đó có phải tự xưng là Diệp Bạch Y không?"

Ôn Khách Hành không hiểu vì sao La di lại nhắc đến Diệp Bạch Y, bèn hỏi: "Vâng. Có chuyện gì thế ạ?"

"Lai lịch của hắn rất lớn. Hắn là đại đệ tử của Trường Minh phái, cũng là trưởng tử của Lạc Anh Hầu ở Tô Châu. Người như thế không thể tin cậy." La Phù Mộng nói: "Từ mai trở đi đừng gặp hắn nữa."

Ôn Khách Hành làm sao lại không nghe ra ý tứ của La Phù Mộng chứ, nhưng hắn chỉ gật đầu, không cho là thế. Hắn cũng là nam nhân, cần gì phải phụ thuộc vào nam nhân khác giống như nữ nhân đâu. Vả lại, hắn chỉ chơi bời qua loa, việc quen biết với Diệp Bạch Y là phụ, việc điều tra tung tích cha mẹ và hung thủ diệt môn Thần Y Cốc mới là chính mà.

La Phù Mộng thấy Ôn Khách Hành không nói thì lo lắng trong lòng, song cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ dặn dò hắn đi nghỉ sớm...

Hoan Ý Lâu chỉ mở cửa buổi tối, còn ban ngày thì không. Hầu hết quan kỹ cùng diêu tỷ trong Hoan Ý Lâu sẽ dành thời gian ban ngày để nghỉ ngơi, hồi phục thể lực hoặc chuẩn bị cho buổi tối tiếp khách. Riêng Ôn Khách Hành thì bởi vì không phải quan kỹ thật sự, cũng không tiếp khách nên đã chạy ra ngoài chơi. Tuy nói là khuôn mặt hắn rất nổi bật, nhưng lúc ở trong lâu hắn không lộ diện, ra ngoài cũng đâu có ai biết hắn là hoa khôi đâu.

Hắn tạt hết chỗ nọ rồi lại ghé chỗ kia, chỗ này ăn một chút, chỗ kia ăn một phần, ăn đến mức no căng cả bụng. Nhiều thúc thúc a di thấy hắn dễ nhìn hoạt bát liền không thu tiền. Cứ thế, hắn đi dạo một vòng, chơi đến vô cùng tận hứng mà chả hết bao nhiêu ngân lượng.

Nhưng đúng lúc hắn muốn ra về thì có người chặn đường thì có người chặn đường hắn.

Hắn nhíu mày nhìn đám người, có một tên đứng đằng trước, trông giống như công tử ca, vừa béo vừa lùn, lại còn xấu, những tên bao vây hắn đều là gia đinh, ai nấy đều thèm thuồng nhìn hắn. Hắn có dùng đầu gối để nghĩ thì cũng biết những kẻ này có ý gì, thầm nghĩ có chút buồn cười, chẳng nhẽ mặt cứ đẹp là yếu đuối sao? Quả nhiên giống y như lời Thiên Xảo tỷ nói, dung mạo khác người thì ra ngoài một lần hai lần đều rắc rối như nhau.

[DIỆP ÔN] LẦN NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI HẠNH PHÚC!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ