Ôn Khách Hành quyết định nói cho Diệp Bạch Y biết thân phận truyền nhân Thần Y Cốc của mình cùng sự thật Hoan Ý Lâu chính là phân bộ Bạc Tình Tư của Quỷ Cốc.
Diệp Bạch Y kinh ngạc nhìn hắn hồi lâu cũng không lên tiếng.
Ôn Khách Hành tuy nói không để ý, song trong lòng tràn ngập sự chờ mong, thấy Diệp Bạch Y im lặng thì lòng cũng lạnh đi, chỉ cho rằng hắn không chấp nhận được mình.
Chung quy, thân phận khác biệt thì lựa chọn cũng khác nhau.
Hồi lâu sau, Diệp Bạch Y đột nhiên ôm hắn vào lòng, nói: "A Hành, xin lỗi, là ta tới trễ. May mà có La di cứu ngươi nên giờ ta mới gặp được ngươi. Thật tốt! Thật tốt!"
"Diệp... Bạch Y..." Ôn Khách Hành kinh ngạc không thôi, nhất thời không kịp phản ứng lại.
"A Hành... Mấy năm nay ngươi chịu khổ rồi." Diệp Bạch Y nói: "Từ giờ có ta ở đây, mọi chuyện đã có ta lo. Ngươi chỉ cần an tâm nghỉ ngơi dưỡng sức là được."
"Ngươi... ngươi không để ý?" Ôn Khách Hành kinh ngạc hỏi.
"Ta có gì mà phải để ý?" Diệp Bạch Y nói: "Ta là thương ngươi. Ngươi chịu khổ như vậy mà ta không biết, mấy tháng nay ta luôn mè nheo bên cạnh ngươi, lại không biết ngươi khổ tâm như vậy."
"Nhưng ta là người của Quỷ Cốc mà." Ôn Khách Hành nói.
"Quỷ Cốc thì sao? Quỷ Cốc cũng đâu phải muốn tạo phản lập quốc? Chỉ cần không gây nguy hại đến triều đình, ta mới không quan tâm." Diệp Bạch Y kiên định nói.
Ôn Khách Hành không nói, lặng lẽ vươn tay, ôm lấy hắn.
"Không cần nghĩ nhiều như vậy, ta không quan tâm ngươi ở Quỷ Cốc hay không ở Quỷ Cốc, ta chỉ cần biết, lòng ta nhận định ngươi là đủ." Diệp Bạch Y cũng lặng lẽ trấn an hắn.
Hồi lâu sau, Diệp Bạch Y vỗ vỗ hắn, hỏi: "A Hành, ngươi nói, ngươi là nhi tử của Thánh thủ phu phụ?"
Ôn Khách Hành vẫn chôn trong ngực hắn, gật gật đầu.
Diệp Bạch Y nói: "Thánh thủ từng chữa bệnh cho cha ta. Năm đó ta vẫn còn nhỏ, cha ngươi lúc đó chưa thành thân với nương ngươi, họ tất nhiên cũng chưa có cái danh Thánh thủ phu phụ. Khi cha ta bị bệnh, người nhà ta tìm danh y khắp nơi đều không được, cuối cùng may có người nói rằng có một nơi là Thần Y Cốc, đại đệ tử của Thần Y Cốc rất giỏi y thuật, chữa được rất nhiều loại bệnh kỳ quái. Quả nhiên, cha ta không bao lâu sau liền khỏi bệnh. Cha ta còn nói muốn kết thân với Thần Y Cốc, không nghĩ tới ở thời điểm đó, Thần Y Cốc còn chưa có đứa bé nào, mãi sau này ngươi ra đời thì lại là nam. Trước khi gặp ngươi, ta cũng không nghĩ mình sẽ qua lại với một người không phải nữ nhân."
"Cho nên, ngươi hối hận rồi?" Ôn Khách Hành ngẩng mặt hỏi hắn.
"..." Diệp Bạch Y trầm mặc, sau đó đột nhiên cúi người, ôm mỹ nhân thả lên giường, mỹ nhân giật mình vội vã bò dậy, lại bị sắc lang đè chặt, nói: "Phải, ta hối hận vì không gặp ngươi sớm hơn. A Hành, ngươi không cần năm lần bảy lượt nghi ngờ như vậy. Nếu ngươi đã nghĩ ta hối hận, vậy ta đây sẽ khiến cho ngươi hối hận vì nghĩ linh tinh."
![](https://img.wattpad.com/cover/292518694-288-k986790.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[DIỆP ÔN] LẦN NÀY NHẤT ĐỊNH PHẢI HẠNH PHÚC!
FanficTác giả: Quyên Quyên CP: Diệp (không phải Kiếm tiên) x Ôn (không phải Quỷ chủ) Thể loại: Cổ trang, sinh tử (?), trọng sinh(?) OOC HE Đây không phải câu chuyện của giang hồ, Võ Khố và Lưu ly giáp, đây là câu chuyện viết lại hoàn toàn dựa trên yếu tố...