20. Hoàn chính văn

204 15 1
                                    

Lưu lạc ở muôn nơi, gã toàn thân rách nát, mặt mày đen đốm, dáng đi loạng choạng. Trên tay là chai rượu, gã cứ vậy nói chuyện một mình 'điên điên khùng khùng' mà chơi đùa với cây cỏ ven đường, miệng lúc nào cũng lẩm ba lẩm bẩm, đôi lúc lại ngân nga vài câu hát:

"Ta cùng nhau xây một mái nhà
Căn nhà đó chỉ có hai ta
Ta cùng nhau xây một mái nhà
Ở tít tận nơi xa....
Căn nhà xinh trồng hoa trồng lá
Ánh hoàng hôn sáng soi hiên nhà
Anh và em vừa ca vừa hát
Giữa cánh đồng bát ngát hương thơm."

Không ai có thể nhìn ra đấy là cậu chủ Thái Hanh năm nào, giờ đây chẳng khác gì kẻ điên dại. Sau hôm ấy, cậu dường như mất tích khỏi làng Kim Điền. Không ai biết cậu đi đâu, hay làm gì.

Sau ngần ấy năm, khi không ai nhớ về chuyện năm xưa. Gã lại lưu lạc về làng, người người xua đuổi, xa lánh.

"Má ơi, chú đó bị sao vậy má?"

Ánh Dương - con Huyền Trân lúc bấy giờ đang xuống chợ với má, nhìn thấy gã bị người ta xua đuổi, hiếu kỳ quay sang hỏi.

Huyền Trân nhìn toàn thân gã, thoáng có chút quen thuộc. Vội tiến đến gần để nhìn rõ mặt gã hơn.

Như cô đã suy đoán, gã điên trước mặt chính là Kim Thái Hanh mà cô từng mến mộ.

Gã cũng nhìn thấy cô, rồi nhìn xuống bé gái đang e ấp nấp sau má mình mà nhìn gã.

Thấy bé sợ, gã vội quay mặt bỏ đi.

"Anh Hanh!"

Tiếng gọi của cô làm gã đứng sựng lại, đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi mới có người nhận ra gã, kêu tên gã. Gã cũng dần muốn quên đi mất tên của chính mình.

Trân tiến đến muốn nói chuyện với gã, gã lại vội bỏ đi mà không ngoảnh mặt lại. Cô muốn chạy theo nhưng cái Dương lại sợ hãi mà níu lấy vạt áo cô.

"Má ơi con sợ!"

Cô cúi xuống bế bé lên, mắt vẫn cứ dán chặt nhìn bóng người đang dần khuất xa.

"Sao chú ấy lại bỏ chạy vậy má?"

"Chú ấy không có nhà để về hả má?"

Mắt cô đỏ hoe kể bé con nghe về chuyện tình yêu đẹp nhưng sớm nở chóng tàn, dạy bé lời hay tiếng đẹp, cách nhìn đời và đối xử với người đời bằng tấm lòng vị tha đầy thương cảm.

Ánh Dương đưa tay lau đi hai hàng lệ trên má cô.

"Huhu nhìn má khóc Dương cũng buồn lắm. Chú ấy đáng thương quá, cả cái chú tên Chính Quốc kia nữa."

"Đúng vậy, bởi lẽ sau này con phải sống là một người tốt thì người xung quanh con mới hạnh phúc, con hiểu không?"

"Dạ...con hiểu rồi, con hứa sau này nhất định sẽ sống là một người thật tốt bụng má yên tâm nhé." - vừa nói bé con vừa vỗ ngực khẳng định chắc nịch, y như má nó hồi xưa vậy.

Cô nhìn con gái mà bật cười, vội nuốt nước mắt, lau đi giọt lệ còn đọng lại trên mi mắt. Sau đó hai má con cùng nhau nắm tay trở về nhà.

_____

Đã bao năm trôi qua, từ rạng sáng đến tối mịt gã cũng chỉ biết làm bạn với rượu. Gã uống cho thật say để quên hết sự đời, gã sợ khi tỉnh gã sẽ lại nhớ em chết mất.

Trong cơn say gã có thể thỏa thích vui đùa cùng bóng hình em, gã thấy em cười, rất tươi, rất tươi. Em xuất hiện ở ngay trước mắt gã nhưng khi gã tiến đến một bước, em lại lùi đi một bước như thể chẳng muốn gã lại gần. Gã muốn ôm em, nhưng rồi em lại biến mất. Chỉ có mình gã nói chuyện với em, em chỉ cười mà không đáp. Dù thế gã vẫn kiên trì mà mong đợi ngày được gặp em.

Kim Điền năm ấy lại một mùa mưa lạnh lẽo, đi dọc con đường mòn hai bên là hoa thơm cỏ dại.

Còn nhớ vào hơn 10 năm trước, cũng là con đường làng quen thuộc này. Gã ôm em mà vỗ về thề ước. Đó cũng chính là lần đầu tiên em rung động.

Cái nắm tay, vỗ về an ủi sao thân thương mà xa lạ.

Trước mặt gã là ngôi mộ của người thương.

Gã ngồi bệt xuống, tựa lưng lên mộ em. Nuốt một ngụm rượu này đến một ngụm rượu khác, miệng lại ngân nga ca khúc:

"Ta cùng nhau xây một mái nhà
Căn nhà đó chỉ có hai ta
Ta cùng nhau xây một mái nhà
Ở tít tận nơi xa....
Căn nhà xinh trồng hoa trồng lá
Ánh hoàng hôn sáng soi hiên nhà
Anh và em vừa ca vừa hát
Giữa cánh đồng bát ngát hương thơm

Ta cùng nhau xây một mái nhà
Căn nhà đó chỉ có hai ta
Ta cùng nhau xây một mái nhà
Ở tít tận nơi xa....
Em cười lòng làm anh ngây ngất
Nhưng vài giọt sầu lại vương mi mắt
Say giấc nồng nằm cạnh người thương
Lại tiếc đôi ta số mệnh tầm thường...."

Ca khúc kết thúc, cũng là lúc chai rượu trên tay gã rơi xuống.

Thế gian hôm nay lại mất đi một sinh mệnh.

Cơn mưa ào ào dậy sóng.

Lê Huyền  ngồi trong phòng khách làm vỡ một tách trà. Cô không vội nhặt lên mà đứng ở đấy nhìn những mảnh vụn một hồi lâu, quay sang nhìn ra bên ngoài. Cô ngắm nhìn từng cơn mưa đổ xuống như khóc than trong lòng.

Cô mỉm cười, nước mắt lưng tròng.

"Không thể làm trái đạo trời,
không thể ở đời, không thương."

Hoàn chính văn.
______

Nửa đầu ca khúc là những mong ước của em vẽ lên một ngôi nhà hạnh phúc. Nửa sau là những nuối tiếc cuối cùng của Kim Thái Hanh về số phận người gã yêu.

Vậy là chiếc fic xin được phép khép lại. Cám ơn mọi người đã đọc và cảm nhận.

Một lần nữa xin cám ơn !

[TaeKook] Nợ Em, Một Kiếp Bi ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ