Đêm khuya trời giông bão, lòng xôn xao không tài nào yên giấc. Có một linh cảm không may đang sản sinh nơi lồng ngực phập phồng khiến cậu không thở nổi.
Mưa bên ngoài ngày một dữ dội, gieo xuống bao tia sét đánh um trời. Sóng lòng dập cậu một cách ồ ạt như đang báo hiệu một cách mãnh liệt rằng cậu không thể ở yên nơi đây. Cậu bật ngồi dậy, vội khoác chiếc áo ấm chuẩn bị ra khỏi phòng.
Thấy Thái Hanh vội vã, Huyền Trân cũng bị làm cho tỉnh giấc.
"Khuya rồi, anh còn tính đi đâu?"
"Đi đến nơi cần đến, tôi có linh cảm không tốt. Mau, chúng ta phải đi thôi !"
Cậu lao thẳng ra sân nhà. Cô vừa lên xe, cậu đã một mạch ấn chân ga phóng đi trong mưa, khiến cô một phen bật ngửa.
Thái Hanh lao nhanh hơn bao giờ hết, lòng cậu không khỏi lo sợ, sợ rằng sẽ không kịp....
Dù ngoài mưa có lạnh nhưng ai trong xe cũng thấy nóng vô cùng. Tay cầm vô lăng toát hết cả mồ hôi.
Rời khỏi cổng làng, cũng chính là lúc cả hai nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đi về hướng ngược lại. Hai chiếc xe lướt qua nhau, cậu và cô cùng đánh mắt nhìn vào hàng ghế sau xe.
Thái Hanh chợt thở hắt một hơi, vội đưa một tay bóp chặt lòng ngực đang đập mạnh liên hồi, tay còn lại xiết chặn vô lăng.
Đau quá! Đau đớn quá đi mất!
Thái Hanh dường như thở không nổi nữa, hớp lấy hớp để từng ngụm không khí. Phi thẳng đến CĂN NHÀ CUỐI LÀNG ĐÔNG HẠ.
Bà Kim ngồi hàng ghế sau xe, trên tay là một con dao thấm đẫm máu tươi còn đang chảy dọc xuống cánh tay bà. Đắc ý mà nở một nụ cười sảng khoái.
Chiếc xe dừng lại ở điểm đến cuối cùng.
Hai người cùng bước xuống xe, đập vào mắt là cảnh tượng hoang tàn, đổ nát.
Căn nhà giờ đây đã không còn nguyên vẹn thay vào đó là một đống vụn vỡ. Người của cô chết lênh láng, Thái Hanh như đứng không vững, lê những bước chân nặng nề, thét lên tên người thương.
Cậu gào thét trong vô vọng, tìm kiếm người thương dưới đống mảnh vụn.
Một tiếng "Chính Quốc ơi"
Hai tiếng "Chính Quốc ơi"
Như từng mũi dao đâm thẳng vào tim Taehyung này.
Huyền Trân phụ cậu một tay, hai người hai đôi bàn tay run run không hẳn vì lạnh mà là vì sợ. Lụm nhặt từng mảnh vụn vỡ dưới chân mình. Bỗng Trân điếng người đứng chôn chân bất động ở đó, hai bàn tay cô run rẩy đưa lên che đi khuôn miệng đang há hốc vì cảnh tượng trước mắt.
Tiếng khóc oán than, tiếng mưa như trút nước xé toạc màn đêm. Nước mắt, nước mưa hoà cùng nước máu bao trùm một mảnh đất khô cằn.
Hanh ôm em trong lòng, siết thật chặt. Nấc từng cơn, nghẹn trào nước mắt.
"Đến cả ánh mắt cuối cùng dành cho anh cũng không có, ngay cả lời nói yêu anh, anh cũng chưa từng được nghe."
![](https://img.wattpad.com/cover/293448851-288-k898925.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TaeKook] Nợ Em, Một Kiếp Bi Thương
FanfictionThật khó có ai không phạm lỗi lầm nào trong đời, và đúng thật vậy. Lỗi của em là yêu anh mà chẳng nói. Lỗi của anh là tin rằng em chẳng yêu. Rào cản của tình yêu là miệng lưỡi của thiên hạ, không thoát được rào cản thì chẳng có tình yêu. _______ �...