"Vậy ngươi hôn ta đi."
Nghe Mục Trọng Sơn nói xong, Lận Khinh Chu đầu tiên là mờ mịt, sau đó vẻ mặt trở nên khó hiểu, cuối cùng y dè dặt hỏi: "Gì cơ? Bảo ta làm gì?"
Mục Trọng Sơn gằn từng chữ: "Hôn ta."
Lận Khinh Chu nói như vẹt: "Hờ ôn."
Mục Trọng Sơn sẵng giọng: "Hôn."
Lận Khinh Chu bừng tỉnh đại ngộ: "Đàn!"
(Hôn (亲) và đàn (琴) có cùng phiên âm là /qin/)
Ngữ khí Mục Trọng Sơn không còn lên xuống mà nói thẳng băng: "Cứ chờ chết đi."
"Đừng mà!!!" Lận Khinh Chu hoảng hốt kêu lên, "Ta không hiểu thật chứ có phải đang đùa ngươi đâu, ngươi nói lại đi, nói lại lần nữa thôi được không?"
Mục Trọng Sơn nhìn y, chợt nhớ lại nhiều năm trước trong rừng sâu gặp một con linh thú nhỏ bị thương, nó sợ hãi co ro trong hang kêu rên yếu ớt. Sau khi Mục Trọng Sơn nảy lòng từ bi cứu nó về thì con linh thú này đeo hắn một tấc không rời.
Đôi mắt trong veo của linh thú giống hệt Lận Khinh Chu, rõ ràng hình dáng chẳng có điểm nào tương đồng nhưng trong mắt Mục Trọng Sơn thì lại giống nhau như đúc.
"Ngươi qua đây." Mục Trọng Sơn nói như ra lệnh.
Lận Khinh Chu nện nắm tay phải vào lòng bàn tay trái rồi hồ hởi nói: "Ta biết rồi, ngươi muốn dựa vào vai ta nghỉ ngơi như lúc nãy chứ gì!"
Mục Trọng Sơn mỉm cười nghĩ thầm: Ngươi biết cái bép chứ biết.
Lận Khinh Chu lập tức nhích lại gần Mục Trọng Sơn rồi chủ động nghiêng người nâng bả vai lên để Mục Trọng Sơn dựa thoải mái một chút, còn trưng ra vẻ mặt "ngươi mau dựa vào đi" nhìn Mục Trọng Sơn.
Mục Trọng Sơn: "......Ngẩng mặt lên."
"Hả? Mặt?" Lận Khinh Chu nhìn Mục Trọng Sơn, "Làm gì...... Ưm!!!"
Lời còn chưa dứt thì Lận Khinh Chu đã bị Mục Trọng Sơn chồm tới hôn.
Chuyện xảy ra quá nhanh khiến Lận Khinh Chu không kịp đề phòng, cứ như bị ai đó niệm chú định thân nên cả người cứng ngắc không thể động đậy, chỉ thấy răng môi bị đầu lưỡi ấm áp mềm mại hung hăng cạy mở, mùi máu tươi và tro bụi xộc vào miệng cùng một lúc.
Sau khi lý trí quay về đại não Lận Khinh Chu, phản ứng đầu tiên của y là: Phắc, thì ra lúc nãy Mục Trọng Sơn nói hôn mình sao!
Phản ứng thứ hai là đưa tay đẩy Mục Trọng Sơn ra.
Nhưng y chợt phát hiện mình không cách nào động đậy, thân thể như bị một sức mạnh vô hình trói chặt.
Sau đó Lận Khinh Chu cảm nhận được nỗi đau kỳ dị như có một móng vuốt sắc nhọn luồn từ cổ họng xuống lồng ngực moi sống trái tim y, thân thể bị xé nát từng mảnh, tinh thần sụp đổ tan rã.
Lận Khinh Chu thống khổ muốn gào thét, muốn run rẩy, muốn thít chặt cổ họng nhưng cái gì cũng không làm được, cơn đau như xé rách cơ thể từ yết hầu và lồng ngực lan ra khắp người rồi ý thức của y dần biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Mỗi ngày Ma tôn bệnh kiều đều tìm đường chết kiếm đường sống
General FictionTác giả: Y Y Dĩ Dực Nhân vật chính: Lận Khinh Chu x Mục Trọng Sơn Tag: Tu chân, xuyên không, hệ thống, điềm văn, 1v1, hỗ sủng, HE