Bên dưới là một hành lang khác, bốn người ngã trên đá vụn thất điên bát đảo.
Lạc Trường Xuyên đứng dậy trước tiên rồi nhóm lửa trên tay chiếu sáng hành lang đen nhánh, sốt ruột tìm những người khác: "Các ngươi không sao chứ?!"
"Không sao ạ." Mọi người vội báo bình an.
Hạ Phái đứng dậy, hãi hùng khiếp vía chỉ vào Lận Khinh Chu lắp bắp: "Lúc nãy, đệ thấy, đệ thấy, sau lưng y có một cái đầu lông dài!"
Lạc Trường Xuyên nhíu mày, ngọn lửa trên lòng bàn tay biến thành chim lửa men theo vách đá bay về phía trước, chiếu sáng mọi ngóc ngách của hành lang.
Chỗ này có vẻ chỉ là một hành lang bình thường bám đầy bụi đất, không có ác thú, cơ quan hoặc lưỡi dao hung hiểm nào.
"Lạ thật, rõ ràng lúc nãy đệ vừa thấy mà......" Hạ Phái xoa ót lẩm bẩm.
"Chắc nấp vào đâu rồi, nơi này vừa bí ẩn vừa hung hiểm, chúng ta phải hết sức cẩn thận mới được." Lạc Trường Xuyên nói, "Trước tiên mọi người kiểm tra xem mình có bị thương hay trầy xước gì không."
Thủy linh căn vốn thiên về chữa trị, vì vậy vết thương nhỏ đối với đệ tử bản tông Kinh Hồng Tông chỉ như hạt bụi dính tay áo, phủi nhẹ là hết ngay.
Lạc Trường Xuyên, Hạ Phái, Nghê Uyển Uyển bắt đầu chữa vết thương nhỏ trên người mình.
Lận Khinh Chu không biết trị liệu bằng pháp thuật nên giấu cổ tay bị trật đi rồi vờ như không có chuyện gì, đi tới trước mấy bước để dò đường.
Bỗng nhiên y cảm thấy cổ tay đau âm ỉ như được một làn nước ấm nhẹ nhàng bao phủ, Lận Khinh Chu cúi đầu thấy ánh sáng bạc quen thuộc đang phủ lên vết thương của mình, cơn đau cũng từ từ biến mất.
Lận Khinh Chu quay đầu nhìn linh tước trên vai rồi cảm kích nói: "Cảm ơn nhé."
Mục Trọng Sơn: "Đừng nói cảm ơn, phải nói tướng công chàng thật là tốt chứ."
Lận Khinh Chu: "......"
Lạc Trường Xuyên sải bước đến trước mặt Lận Khinh Chu: "Lận sư đệ."
"Hả?" Lận Khinh Chu vội vàng ngẩng đầu nhìn hắn.
Lạc Trường Xuyên hỏi: "Trên người có chỗ nào bị thương không? Ta nhớ tu vi của ngươi chỉ là...... Khụ, ngươi không rành chữa trị lắm."
Lận Khinh Chu không ngờ Lạc Trường Xuyên lại cẩn thận như vậy, vẫn còn nhớ y có tu vi thấp phải uống ích cốc hoàn, sau lúc kinh ngạc thì vội xua tay nói: "Sư huynh, ta không bị thương đâu."
Thấy sắc mặt và cử động của Lận Khinh Chu đều bình thường, Lạc Trường Xuyên yên tâm lại rồi bảo mọi người: "Hành lang lúc nãy bị đá chặn kín rồi, chi bằng chúng ta men theo con đường này đi tới trước thăm dò thử xem, các vị nghĩ sao?"
Mọi người đều không phản đối.
Lạc Trường Xuyên lại nói: "Sau khi vào đây ta cảm thấy linh lực chảy rất nhanh, nhất định nơi này có thứ gì đó làm rối loạn linh lực, mọi người phải chú ý cẩn thận nhé, nếu gặp tình huống lực bất tòng tâm thì lập tức rút lui theo đường cũ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Mỗi ngày Ma tôn bệnh kiều đều tìm đường chết kiếm đường sống
Ficción GeneralTác giả: Y Y Dĩ Dực Nhân vật chính: Lận Khinh Chu x Mục Trọng Sơn Tag: Tu chân, xuyên không, hệ thống, điềm văn, 1v1, hỗ sủng, HE