Trời thu trăng sáng, đêm lạnh đầy sương, quán trọ đơn sơ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy kim rơi, chỉ có tiếng tim đập thình thịch.
Môi Lận Khinh Chu khẽ nhếch lên vì kinh ngạc, ánh mắt run rẩy, thậm chí có một khoảnh khắc y còn hoài nghi mình nghe lầm.
Mặc dù tình cảm dành cho nhau từ lâu đã rõ rành rành, không cần nghi ngờ gì nữa.
Nhưng một khi nói ra chữ "thích" thì mọi chuyện đều trở nên khác biệt.
Lời nói tưởng chừng nhẹ như gió nhưng thật ra lại nặng ngàn cân.
Giống như quyển sách trắng tinh bị in lên một chương chói mắt không cách nào xóa đi, từ đây không còn mập mờ, người nói ra lời này cam tâm tình nguyện chịu hết đau khổ, bày tỏ mọi tâm ý của mình.
Mục Trọng Sơn không đợi Lận Khinh Chu trả lời, thừa dịp y ngơ ngác, hắn mỉm cười đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên trán y, nói câu chờ ta về nhé, sau đó đem linh tước rời khỏi phòng.
Nửa ngày sau Lận Khinh Chu mới tỉnh táo lại, y đè tay lên lồng ngực khó chịu vì tim đập quá nhanh, khóe miệng khẽ cong lên vì vui sướng.
Nhưng niềm vui vừa dâng lên trong lòng thì một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Lận Khinh Chu, nụ cười mới hiện lên trên mặt y đột ngột cứng đờ.
Cuối cùng sẽ có một ngày y rời khỏi đây......
Hệt như một thùng nước lạnh dội xuống đầu, cóng đến nỗi Lận Khinh Chu nhịn không được rùng mình.
Thật ra y đã sớm nhận ra tình cảm của mình đối với Mục Trọng Sơn, tình chẳng biết bắt đầu tự bao giờ, chỉ trong khoảng khắc đã đắm say.
Nhưng y vẫn không dám đối mặt vì biết mình không thuộc về thế giới này, mỗi lần Mục Trọng Sơn trêu chọc y, y vừa vui vừa buồn, vừa mong Mục Trọng Sơn thật lòng lại vừa mong hắn chỉ nói đùa mà thôi.
Giờ Mục Trọng Sơn đã nói ra chữ thích, gián tiếp ép Lận Khinh Chu đối mặt với hiện thực tàn nhẫn.
Nỗi vui sướng trong lòng Lận Khinh Chu lập tức biến mất sạch, y ngã ngồi xuống chiếc giường phủ ánh trăng mỏng lạnh, hoang mang đưa tay ôm đầu.
-
Lận Khinh Chu thức trắng cả đêm, mãi đến rạng sáng mới mơ màng thiếp đi.
Nhưng y mới chợp mắt một lát thì tiếng gõ cửa đột ngột vang lên đánh thức y khỏi cơn mơ hỗn loạn.
Lận Khinh Chu mở mắt ra, đờ đẫn xuống giường mở cửa.
Lạc Trường Xuyên đứng ngoài phòng, bị gương mặt phờ phạc của Lận Khinh Chu làm giật nảy mình: "Sư đệ, đêm qua ngươi ngủ không được à?"
"Không phải." Lận Khinh Chu miễn cưỡng lấy lại tinh thần, "Sư huynh tìm ta có chuyện gì không?"
Lạc Trường Xuyên nói: "Phó tông chủ đến đây rồi, gọi chúng ta một khắc sau tập hợp trước cửa quán trọ."
"Bắc Minh Đạo Nhân?" Lận Khinh Chu giật mình.
Lạc Trường Xuyên gật đầu: "Chuyện địa cung quá kỳ lạ nên không thể xem thường được, đêm qua ta gửi thư ngàn dặm đến Kinh Hồng Tông, sau khi tông chủ nhận được thư thì lập tức cùng phó tông chủ dẫn các sư đệ chạy tới, quyết tâm điều tra kỹ càng nơi này."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Mỗi ngày Ma tôn bệnh kiều đều tìm đường chết kiếm đường sống
Ficción GeneralTác giả: Y Y Dĩ Dực Nhân vật chính: Lận Khinh Chu x Mục Trọng Sơn Tag: Tu chân, xuyên không, hệ thống, điềm văn, 1v1, hỗ sủng, HE