Chương 49: Nghe lời mình như vậy

2.4K 354 26
                                    

Mục Trọng Sơn lại ngồi xuống đối diện Lận Khinh Chu rồi nhẹ nhàng đặt vảy Thanh Long lên bàn gỗ, đi thẳng vào vấn đề: "Ghi chép về linh thú Ngũ Hành trong sách cổ đã ít càng thêm ít, ta không biết phải dùng vảy thế nào để ngươi có được linh căn nữa."

"Chuyện này......" Mục Trọng Sơn đã không biết thì Lận Khinh Chu càng mù tịt hơn, "Trong sách có nói gì không?"

Mục Trọng Sơn: "Chỉ nói linh thú Ngũ Hành xuất hiện bất chừng, là những loài thú hiếm gặp trên đời, nhưng...... Sư tôn ta từng nói nếu có đủ vảy Thanh Long, lông Chu Tước, răng Bạch Hổ, sừng Huyền Vũ, râu Kỳ Lân thì có thể thay đổi càn khôn, đạt được sức mạnh trời đất, nhưng cũng chỉ nói chung chung chứ không nói rõ cách sử dụng."

"Sư tôn ngươi? Lần đầu tiên nghe ngươi nhắc đến ông ấy đấy." Lận Khinh Chu hơi tò mò, "Ta nhớ trước khi đấu với Thanh Long ngươi có nói tới sư tổ ngươi, hai vị này đang ở đâu vậy?"

Mục Trọng Sơn im lặng cúi nhìn sách cổ trên bàn rồi nhẹ giọng nói: "Chết hết rồi."

Ngay khi những lời này thốt ra, Lận Khinh Chu nhận thấy cảm xúc của Mục Trọng Sơn rất bất ổn, mặc dù hắn vẫn tỏ ra bình thản nhưng sâu trong mắt lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm.

Lận Khinh Chu không biết làm sao nên vội lảng sang chuyện khác: "Ầy, ta lắm mồm quá, à đúng rồi, ngươi nói xem vảy Thanh Long này phải dùng thế nào mới tăng tu vi được, chắc không phải nấu canh đấy chứ? Hay ta ăn trực tiếp luôn nhé?"

Y gượng cười cầm vảy Thanh Long trên bàn giơ lên trước mặt Mục Trọng Sơn, hy vọng có thể dùng cái này khỏa lấp đi nỗi ngượng ngùng vì câu hỏi thiếu tế nhị lúc nãy.

Vảy Thanh Long nằm trong tay lạnh như băng, Lận Khinh Chu chỉ cầm một lát đã cảm thấy ngón tay lạnh cóng run bần bật nên vội bỏ nó xuống.

"Ừm......" Mục Trọng Sơn trầm ngâm nhếch môi nói, "Không chừng là ăn trực tiếp đấy."

Lận Khinh Chu dở khóc dở cười: "Không phải, ta chỉ thuận miệng nói vậy thôi, ngươi đừng tưởng thật mà! Thứ này vừa lạnh vừa cứng nhất định không phải để ăn đâu."

Mục Trọng Sơn cầm vảy Thanh Long đưa về phía Lận Khinh Chu cười nói: "Không thử sao biết được?"

"Không phải...... nhìn thế nào cũng đâu giống để ăn......" Lận Khinh Chu ngửa đầu ra sau rồi do dự nói.

Mục Trọng Sơn cũng nghĩ vật này không thể ăn được nhưng lại cảm thấy vẻ e ngại luống cuống của Lận Khinh Chu cực kỳ thú vị, thế là chẳng những không thu tay lại mà còn đưa tới gần hơn, cầm vảy Thanh Long áp lên môi y cười nói: "Nào, há miệng ra, ngoan."

Lận Khinh Chu nhìn Mục Trọng Sơn, xoắn xuýt nửa ngày rồi há miệng thật.

Y cúi đầu ngậm vảy Thanh Long lạnh như băng kia từ tay Mục Trọng Sơn.

Mục Trọng Sơn không ngờ Lận Khinh Chu sẽ nghe lời mình như vậy, vừa định trêu chọc mấy câu thì đột nhiên vảy xanh lóe sáng rồi cướp đoạt linh lực của hắn thông qua chỗ ngón tay chạm vào.

Chuyện này xảy ra quá đột ngột làm Mục Trọng Sơn nhíu mày, vô thức buông tay ra để bảo vệ linh lực trong cơ thể.

Thấy hắn buông tay, Lận Khinh Chu đang ngậm chiếc vảy to cỡ bàn tay vội vàng đưa tay cầm lấy đề phòng nó rơi khỏi miệng mình xuống đất.

[ĐM] Mỗi ngày Ma tôn bệnh kiều đều tìm đường chết kiếm đường sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ