Chương 31: Tìm ra thú vui

2.7K 396 55
                                    

Lận Khinh Chu nghẹn họng nhìn trân trối: "Hả?!?!"

Nam tử mang thai là sao?

Vậy Loạn Tinh Thiên Vực còn được gọi là Nữ Nhi Quốc? Ở đó có sông Tử Mẫu sao?

Nói gì thì nói, sao hệ thống lại bắt y và Mục Trọng Sơn mở ra chỗ này chứ?

Mục Trọng Sơn cười bí hiểm rồi nhìn y hỏi: "Sao? Còn muốn đi với ta nữa không?"

"Muốn." Lận Khinh Chu đáp hết sức thẳng thắn, chẳng chút do dự gật đầu.

Ý cười của Mục Trọng Sơn hơi nhạt đi, thay vào đó là vẻ kinh ngạc.

"Cơ mà......" Lận Khinh Chu đột nhiên hỏi, "Với cấu tạo thân thể nam tử này thì em bé lớn lên ở đâu, sinh ra từ chỗ nào?"

Mục Trọng Sơn: "......"

Hắn kinh ngạc hỏi: "Ngươi chỉ quan tâm chuyện này thôi à?"

Lận Khinh Chu càng kinh ngạc hơn: "Chuyện này không đáng quan tâm sao?"

Mục Trọng Sơn ngẩn ra một lát rồi bỗng dưng bật cười.

"Ngươi cười cái gì?" Lận Khinh Chu ngờ vực, y thật sự rất nghiêm túc suy xét vấn đề này, tuy đây là thế giới tu chân nhưng cũng phải khoa học một tí chứ, lúc sinh ra em bé ít nhất cũng nặng mấy ký, phải có chỗ chứa chứ? Với cấu tạo thân thể nam tử này có thể mang ở đâu? Mẹ nó chẳng lẽ mang trong bụng à?!

Đây cũng quá vô lý rồi!

Lận Khinh Chu: "Rốt cuộc Loạn Tinh Thiên Vực này là chỗ nào, làm sao để nam tử mang thai? Cứ đi vào là mang thai à? Không có điều kiện khác để mang thai sao? Ê, Mục Trọng Sơn ngươi đừng đi mà, ngươi đi đâu thế?"

"Đi gỡ đinh bạc trên lưng ra." Mục Trọng Sơn vừa đi vừa nói, "Còn nữa, Loạn Tinh Thiên Vực chỉ có người tu tiên bậc Đại Thừa mới mở ra được thôi, ngươi nên nghĩ cách nỗ lực đi."

Lận Khinh Chu sửng sốt: "Cái quái gì thế, người tu tiên các ngươi phải đến bậc Đại Thừa mới mang thai được sao?"

Quan niệm sinh đẻ muộn ở thế giới này được phát huy triệt để ghê!

Lúc nãy nói các ngươi vô lý là ta lỗ mãng rồi!

Mục Trọng Sơn vốn đang mỉm cười, nghe Lận Khinh Chu hỏi xong thì nhịn không được cười ra tiếng.

Lận Khinh Chu tiến lên đi ngang hàng với hắn rồi hỏi: "Ngươi đi nhổ đinh bạc thật à? Chắc không phải ta vừa lơ đễnh thì ngươi lại đi tìm chết đấy chứ?"

"Không đâu." Mục Trọng Sơn quay lại đối mặt với Lận Khinh Chu cười nói, "Bởi vì ta đột nhiên tìm ra một thú vui."

"Thú vui gì?" Lận Khinh Chu mờ mịt, "Ngươi vẫn chưa trả lời ta rốt cuộc nam tử mang thai thế nào mà?"

Mục Trọng Sơn: "Đần, quá đần, đần như đá vậy." Hắn đột ngột xích lại gần Lận Khinh Chu, trước đó y bị kẻ ác cầm kiếm đâm bị thương nên y phục bên hông bị rách để hở gần nửa eo, Mục Trọng Sơn ngang nhiên thò tay vào lỗ thủng kia vuốt ve bụng phẳng của Lận Khinh Chu.

"Khoan khoan, làm gì vậy?" Lận Khinh Chu nghẹn đỏ mặt, nắm chặt cánh tay Mục Trọng Sơn kéo ra ngoài, "Ta sợ nhột lắm!"

Mục Trọng Sơn cười: "Thân là nam tử dù ngươi có bị làm chuyện giường chiếu mấy lần thì chỗ này cũng sẽ không phình lên vì mang thai đâu."

[ĐM] Mỗi ngày Ma tôn bệnh kiều đều tìm đường chết kiếm đường sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ