Chương 87: Ngươi ngủ một giấc rồi hãy đi

1.9K 270 26
                                    

Nghe vậy Lận Khinh Chu che miệng ho khẽ một tiếng, ánh mắt lúng túng, ngượng ngùng gãi má: "Sao tự dưng lại nhắc chuyện song tu chứ?" Giây lát sau, y lại tự hỏi tự đáp: "Ta biết rồi, ngươi sợ đến Xuân Hoa Tông chúng ta sẽ gặp nguy hiểm nên quyết định chờ ta tăng cao tu vi, thông thạo pháp thuật rồi mới cho ta đến Xuân Hoa Tông chứ gì."

Mục Trọng Sơn đưa tay véo nhẹ má y, nhỏ giọng mắng một chữ "ngốc" rồi hỏi: "Hôm nay thuốc uống chưa? Trời tối rồi đấy."

"Đệt, suýt nữa quên mất." Lận Khinh Chu lầm bầm rồi lấy hồ lô sứ men xanh ra khỏi túi càn khôn, đổ một viên thuốc ra lòng bàn tay.

Mục Trọng Sơn đứng dậy bưng một chén nước đưa cho Lận Khinh Chu: "Ba mươi mốt ngày rồi."

Lận Khinh Chu cầm chén trà nói cảm ơn, uống thuốc xong thì lau khóe miệng, đếm ngón tay nửa ngày mới gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng, ba mươi mốt ngày rồi."

"Còn mười tám ngày nữa." Mục Trọng Sơn nhếch miệng cười rồi nói khẽ.

Họ đang nói chuyện thì tủ gỗ lớn cạnh giường trúc đột nhiên rung lên thu hút ánh mắt hai người.

Chỉ nghe hai tiếng "chíp chíp", linh tước lông trắng mở bung cửa tủ rồi xòe cánh bay vào lòng Lận Khinh Chu.

"Ái chà, ngươi ở đây sao." Lận Khinh Chu bật cười vuốt linh tước trong ngực, lòng đầy vui vẻ.

Mục Trọng Sơn đứng cạnh giường trúc nhìn nét mặt tươi cười của Lận Khinh Chu một hồi, sau đó chìa tay ra, linh tước lập tức sải cánh bay từ trong ngực Lận Khinh Chu vào lòng bàn tay Mục Trọng Sơn.

"Ê!" Lận Khinh Chu đang vuốt vui vẻ đột nhiên bị hoành đao đoạt ái nên buồn bực nói, "Rõ ràng nó ở với ta lâu hơn mà sao lại nghe lời ngươi hơn chứ."

Mục Trọng Sơn cười nói: "Ở cạnh ngươi luôn là ta chứ đâu phải nó."

Lận Khinh Chu ngượng ngùng không cãi được.

Mục Trọng Sơn lại nói: "Nhưng nếu Thượng Thiện Nương Nương đã có ước định với ngươi thì chắc ngươi ở Kinh Hồng Tông sẽ không gặp nạn đâu, ta vẫn gắn linh thể vào xác linh tước chứ không để mặt thật gặp người, làm vậy sẽ tránh được nhiều rắc rối không cần thiết."

Lận Khinh Chu hỏi: "Cái gì? Còn xác ngươi thì sao?"

Mục Trọng Sơn đáp: "Vẫn để ở nhà gỗ trong rừng sâu của Niệm Phùng cô nương thôi."

"Vậy ngươi phải rời khỏi Kinh Hồng Tông đúng không." Trong giọng nói Lận Khinh Chu ẩn chứa sự hụt hẫng mà chính y cũng không nhận ra, "Giờ đi luôn sao?"

Mục Trọng Sơn cười hỏi lại: "Muốn đi ngay bây giờ không?"

Lận Khinh Chu thấy sắc trời tối đen ngoài cửa sổ thì càng thêm lo lắng, y nói: "Thôi ngủ một giấc rồi hãy đi."

Chẳng biết Mục Trọng Sơn nghĩ gì mà sặc một cái: "Khụ!"

Lận Khinh Chu như vừa tìm được một cái cớ, cao giọng nói: "Ngươi thấy chưa, mình cũng ho rồi kìa! Có phải nội thương chưa lành không? Đừng nhiều lời nữa, ngày mai hãy đi, đêm nay đừng đi."

[ĐM] Mỗi ngày Ma tôn bệnh kiều đều tìm đường chết kiếm đường sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ