Lận Khinh Chu không biết mình cõng Mục Trọng Sơn đi bao lâu, càng không biết đi bao xa.
Y chỉ biết phía trước toàn cổ thụ che trời, xa hơn nữa là bóng đêm vô tận như thể không bao giờ đi được đến cuối cùng.
Y không dám dừng lại mà cứ chết lặng đi tới, tựa như chỉ cần đi thẳng thì sẽ thấy được hy vọng.
Bóng đêm mịt mờ, cú kêu quạ hót, sự tuyệt vọng và màn đêm lạnh lẽo từng bước xâm chiếm Lận Khinh Chu.
Ngay khi tinh thần y đang bên bờ vực sụp đổ thì bỗng nhiên phía trước có ánh đèn lồng lóe lên, ánh sáng bao trùm chiếu rọi khắp nơi.
Lận Khinh Chu mơ hồ trông thấy một nữ tử trẻ tuổi mặc áo trắng cầm đèn lồng yên lặng đứng dưới gốc cổ thụ.
Nữ tử áo trắng này xuất hiện quá đột ngột khiến núi sâu hoang vắng càng thêm rợn người.
Nhưng Lận Khinh Chu đâu còn nghĩ được tại sao ở đây lại xuất hiện một nữ tử, y cõng Mục Trọng Sơn ngất lịm đi hồi lâu, thấy bóng người thì mừng như điên, co cẳng chạy tới phía trước: "Cô nương, ngài ở gần đây sao? Bạn ta bị thương, xin ngài mau cứu hắn với!"
Lận Khinh Chu nói rất lớn, thanh âm to rõ văng vẳng trong rừng khuya nhưng kỳ quái là nữ tử kia mắt điếc tai ngơ không hề nhúc nhích, chẳng khác gì người chết.
Lận Khinh Chu gọi mấy tiếng, thầm nghĩ không ổn nên bước chân chậm lại, ngay khi y dừng hẳn thì nữ tử lại cử động.
Nàng cầm đèn lồng đi từng bước về phía Lận Khinh Chu.
"Cô nương?" Lận Khinh Chu bất an hít sâu mấy lần, "Cô nương, ngài là người làng bên à?"
Cô nương áo trắng kia dừng lại.
Lúc đầu ánh đèn lồng làm Lận Khinh Chu chói mắt, còn bây giờ khoảng cách đã gần hơn nên y chợt thấy rõ bộ dạng cô nương kia.
Sắc mặt trắng bệch, con ngươi xanh đen, đáng sợ nhất là miệng nàng bị khâu kín bằng chỉ bạc!
Đó hoàn toàn không phải là người sống.
Ban đêm gió lớn, lưng Lận Khinh Chu bỗng nhiên toát mồ hôi lạnh.
Ngực y phập phồng dữ dội, trơ mắt nhìn cô nương áo trắng kia bắt đầu chuyển động, vẻ mặt vô cảm từng bước tới gần y như oan hồn lệ quỷ từ ngục máu biển đao đến lấy mạng.
Lận Khinh Chu hít sâu một hơi rồi xốc lại Mục Trọng Sơn trên lưng, quay người co cẳng chạy.
Ngay khi y quay người thì gió nổi lên, cỏ dại phát ra tiếng động lớn như có thứ gì lướt qua cực nhanh.
Lận Khinh Chu vừa quay đầu thì đã thấy nữ tử kia đứng ngay trước mắt.
Lận Khinh Chu hoảng hồn lui lại mấy bước, y đang cõng người nên trọng tâm bất ổn, vừa lui lại thì lập tức lảo đảo mất thăng bằng, Lận Khinh Chu sợ té ngửa ra sau sẽ đè Mục Trọng Sơn nên vội vàng cúi người tới trước, cuối cùng hoảng hốt té nhào xuống đất.
Đúng là người xui xẻo uống nước lạnh cũng mắc răng.
Chỗ Lận Khinh Chu ngã sấp xuống có một tảng đá lớn, y vừa mệt vừa đói đập trán vào đá, hai mắt lập tức tối sầm, chưa kịp kêu tiếng nào đã hôn mê bất tỉnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Mỗi ngày Ma tôn bệnh kiều đều tìm đường chết kiếm đường sống
General FictionTác giả: Y Y Dĩ Dực Nhân vật chính: Lận Khinh Chu x Mục Trọng Sơn Tag: Tu chân, xuyên không, hệ thống, điềm văn, 1v1, hỗ sủng, HE