Chương 68: Hậu quả khi ngưng thuốc hợp hoan

2K 298 19
                                    

Hai chữ "cố hương" vượt qua núi non biển cả, mang theo nỗi nhớ da diết giữa thời gian và không gian xa xôi nhẹ nhàng rơi vào tai Lận Khinh Chu.

Tha hương khó ngủ, hồng nhạn lạc đường, chỉ cần gặp được chút gì đó quen thuộc cũng có thể làm người ta rơi lệ lã chã.

Lận Khinh Chu ngẩng phắt lên nhìn chằm chằm nữ tử tên Ôn Cầm này.

Ôn Cầm cười khẽ với y rồi không nói tiếp nữa.

Mặc dù nhìn nhau không nói gì nhưng trong đầu Lận Khinh Chu chỉ có một ý nghĩ duy nhất, chẳng lẽ Ôn Cầm cũng là người xuyên qua?

Nhưng sao Ôn Cầm lại nhận ra y là người xuyên qua?

Con ngươi y run lên, nói năng lộn xộn: "Chẳng lẽ ngươi cũng là......"

"Đừng vội." Ôn Cầm nói, "Trước tiên ngươi nhìn biển cả nổi sóng cuồn cuộn đi đã."

Như muốn chứng minh lời nàng nói, mặt biển chợt nổi lên cuồng phong, mây đen giăng kín bầu trời xám xịt, sóng cao mấy trượng ầm ầm lao về phía vách đá khiến người ta run sợ theo bản năng.

Lúc đầu sóng gió ập đến vách đá hai người đang đứng sẽ biến thành gió nhẹ, nhưng lần này quá hung mãnh nên nước biển văng tung tóe làm bả vai Lận Khinh Chu ướt nhẹp.

Ôn Cầm nói: "Bắt đầu phá kết giới rồi."

Nàng vừa dứt lời thì Lận Khinh Chu cảm nhận được linh lực khổng lồ xuất hiện phía xa làm chấn động cả trời đất.

Mặt biển không còn phẳng lặng mà nhìn đâu cũng thấy sóng biển cuồn cuộn. Dòng nước bắt đầu hình thành vòng xoáy càng lúc càng lớn như muốn nuốt chửng cả hòn đảo, trong vòng xoáy đen ngòm vang lên tiếng gào thét của cổ thú xuyên thủng màng nhĩ và in sâu vào đầu.

Nỗi sợ hãi lan tràn trong máu khiến Lận Khinh Chu muốn co cẳng bỏ chạy ngay lập tức, nhưng cảnh tượng choáng ngợp này làm y không sao dời nổi mắt.

Giọng Mục Trọng Sơn vang lên gọi lý trí của Lận Khinh Chu trở về: "Ngươi lui lại mấy bước đi, lần này mở ra kết giới Thương Hải Cổ Lâm hình như nguy hiểm hơn trước kia nhiều."

Ôn Cầm cũng phát hiện ra điều khác thường, nàng khẽ nhíu mày, ánh mắt rơi vào vòng xoáy giữa biển.

Sóng biển trắng xóa pha lẫn nước biển đen ngòm, có thứ gì đó đang lợi dụng sự hỗn loạn này để âm thầm lao nhanh về phía họ.

Thần thức Ôn Cầm khẽ động, quay sang bảo Lận Khinh Chu: "Lui lại đi!"

Nhưng lời nhắc nhở này đã quá muộn.

Một con hung thú đầu hổ thân cá đuôi rắn cao mấy trượng vọt lên khỏi mặt biển khơi dậy sóng lớn rồi húc mạnh đầu vào vách núi Ôn Cầm và Lận Khinh Chu đang đứng.

Vách đá không chịu nổi lực húc nên lập tức vỡ vụn, Ôn Cầm và Lận Khinh Chu rơi xuống biển trong cơn mưa đá vụn.

Ôn Cầm không hề hoảng hốt mà ngự khí vút lên không, nàng quay đầu muốn cứu Lận Khinh Chu thì phát hiện y đã rút lui đến chỗ an toàn.

Sau khi đứng vững trên mặt đất, Lận Khinh Chu vẫn còn hãi hùng khiếp vía, y nói với linh tước toàn thân nổi lên ánh sáng bạc: "Cảm ơn nhé."

[ĐM] Mỗi ngày Ma tôn bệnh kiều đều tìm đường chết kiếm đường sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ