Chương 61: Cứ nói ta là phu quân ngươi đi

2.2K 336 32
                                    

Lận Khinh Chu thảng thốt: "Một vị thuốc?"

Dung Tư Phàm gật đầu rồi lấy từ tay áo rộng ra một chiếc hồ lô bằng sứ men xanh to cỡ bàn tay đặt lên bàn nói: "Đây vốn là thuốc độc do một nữ tu sĩ Mộc linh duyên bậc Nguyên Anh chế ra, ý định ban đầu của nàng là muốn trả thù đạo lữ bỏ rơi mình để tầm hoan tác nhạc khắp nơi, muốn dùng thuốc này để không thể tu luyện được, nào ngờ vô tình cắm liễu liễu lại xanh, thuốc này bị phát hiện có tác dụng khác."

Còn tác dụng khác là gì thì không cần nhiều lời nữa.

Ánh mắt Lận Khinh Chu rơi vào hồ lô sứ men xanh, nghĩ thầm: Y cứ lo mình không có sở trường tu luyện pháp thuật, nếu chỉ cần uống thuốc thì sẽ bớt đi rất nhiều phiền toái.

Dung Tư Phàm đọc được suy nghĩ của y nên lập tức giội một gáo nước lạnh: "Phải uống bảy bảy bốn mươi chín ngày, không được bỏ sót ngày nào cả."

Lận Khinh Chu: "...... Vâng."

Y vừa định cầm hồ lô sứ men xanh thì bị Dung Tư Phàm nắm lấy cổ tay.

Dung Tư Phàm nghiêm nghị nhìn y, ngữ khí chậm rãi mà nặng nề: "Tuy phải uống thuốc bốn mươi chín ngày mới thành công nhưng ngay khi ngươi nuốt viên thuốc đầu tiên thì cả đời này ngoài song tu ra ngươi không thể tu luyện bằng cách nào khác nữa."

Lận Khinh Chu nhìn nàng rồi trịnh trọng gật đầu.

Dung Tư Phàm vẫn muốn khuyên: "Ngươi nghĩ kỹ lại đi, song tu có rất nhiều hạn chế, tuy gọi là song tu nhưng người nhận được linh lực và tu vi chỉ có ngươi mà thôi, còn với đối phương chỉ là một đêm vui vẻ, vì vậy nếu ngày nào đó người khác chán ghét bỏ rơi ngươi, không muốn ân ái với ngươi thì ngươi sẽ mất hết mọi thứ."

"Còn nữa, nếu ngươi muốn tăng tu vi của mình thì người song tu với ngươi nhất định phải có tu vi cao hơn ngươi, nhưng trong giới tu đạo người có tu vi càng cao lại càng kiêu ngạo tuân theo lễ giáo, tu sĩ bậc Nguyên Anh trở lên đều cực kỳ chú trọng thanh danh, song tu sẽ khiến bọn họ xấu hổ, nếu ngươi không tìm được người song tu thì việc tu luyện sẽ giậm chân tại chỗ, cô nương trong phường ngay cả Dung Cầm biết cách mê hoặc người khác nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới bậc Kim Đan, ngươi là nam tử nhất định sẽ không bằng nàng được, ngươi hiểu chưa?"

Hôm trước nàng còn lạnh lùng nói mình không thích khuyên người, giờ lại nói một tràng dài như vậy để tận tình khuyên bảo Lận Khinh Chu.

Trong lòng y cảm kích nhưng vẫn kiên định gật đầu: "Ta hiểu."

Dung Tư Phàm biết mình không khuyên nổi nên bất lực thở dài rồi buông cổ tay Lận Khinh Chu ra.

Y mở nút gỗ trên hồ lô sứ men xanh rồi đổ ra một viên thuốc nhỏ màu vàng nhạt như đậu nành.

Viên thuốc lẳng lặng nằm trên lòng bàn tay y tôn lên dấu ấn ngôn khế, sắc màu vàng đỏ tựa như mặt trời lặn trên sông mùa thu.

Sau khi nghe hết các nhược điểm, không phải Lận Khinh Chu không hề lo lắng.

Nhưng lo lắng thì có ích gì chứ?

Sau khi chết y đến một thế giới khác, mù mờ ngơ ngác như trẻ sơ sinh, ý nghĩa mọi hành động đều xuất phát từ lời hứa của hệ thống sẽ đưa y về nhà sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

[ĐM] Mỗi ngày Ma tôn bệnh kiều đều tìm đường chết kiếm đường sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ