Chương 64: Lời nói có thể giúp y bình tâm

2.2K 314 17
                                    

Mặc dù Mục Trọng Sơn luôn miệng quả quyết không sao nhưng Lận Khinh Chu vẫn chưa yên tâm.

Những ngày tháng êm đềm của hai người nơi rừng sâu cũng không thể làm Lận Khinh Chu quên đi bóng đêm nặng nề quạ kêu thảm thiết trong rừng trúc hôm đó, y trơ mắt nhìn Mục Trọng Sơn bị Nhiếp Diễm đâm xuyên roi sắt qua ngực.

Mấy ngày nay y đã có thể làm mấy pháp thuật đơn giản như khống chế lửa và nước, nhưng với người tu đạo thì mấy thứ này chỉ là trò trẻ con mà thôi.

Đôi khi Lận Khinh Chu tự hỏi nếu mình mạnh mẽ hơn thì khi gặp những tình huống bất ngờ có phải sẽ giải quyết dễ dàng hơn không.

Nhưng giờ y đã uống thuốc, việc tu luyện giậm chân tại chỗ, có nghĩ thêm nữa cũng vô ích.

-

Đảo mắt đã đến ngày rời khỏi Đàm Hoan Phường để đến núi U Đô.

Trước khi đi Lận Khinh Chu kiểm tra túi càn khôn, biết chắc thẻ ngọc, kính Phi Hồng và hồ lô sứ men xanh đều nằm trong túi mới yên tâm.

Theo lời dặn của Dung Cầm, giờ Thìn y chạy tới bến đò ở phía Bắc Đàm Hoan Phường.

Bầu trời xanh ngắt, biển cả mênh mông, từ xa có thể thấy một chiếc thuyền hoa đậu trước bến đò.

Thuyền hoa dài khoảng năm trượng, mui thuyền sơn nhũ vàng gắn minh châu, cột gỗ màu đỏ khắc hình hoa cỏ, lụa trắng mờ che kín cửa sổ khiến người ta có cảm giác bí ẩn như gần như xa.

Dung Họa đợi sẵn ở lan can đầu thuyền, thấy Lận Khinh Chu đi tới thì cười gọi y: "A Chu, ở đây này!"

Lận Khinh Chu vừa lên thuyền đã bị Dung Họa đẩy vào khoang thuyền.

Trong khoang trải thảm mềm có đường viền thêu hoa văn, trên thảm đặt lư hương, ghế dài và bình phong, cách bài trí vô cùng tinh tế.

Các cô nương đang ngồi chung một chỗ, cười gọi Lận Khinh Chu đến chơi cờ đánh bài.

Sau khi đủ người, thuyền hoa chậm rãi rời đảo dong buồm ra khơi.

Lận Khinh Chu cứ tưởng đây sẽ là một chuyến đi nghiêm túc, nào ngờ các cô nương liên tục cười đùa rộn rã chẳng biết mệt là gì.

Khoảng hai canh giờ sau, Dung Tư Phàm ngồi tựa trên giường quý phi miễn cưỡng mở mắt ra nói: "Sắp đến nơi rồi."

Lúc này các cô nương mới ngưng cười rồi dọn dẹp cờ bài rơi lả tả dưới đất vì đùa giỡn.

Lận Khinh Chu đứng dậy nhìn ra cửa sổ chỉ thấy sương mù giăng kín bốn phía, y đang băn khoăn thì mặt trời đỏ rực dần hiện ra, sương mù bỗng chốc tan đi, một hòn đảo tiên hiện ra trước mắt.

Đảo tiên được bao phủ bởi ánh sáng mờ ảo nên khó lòng thấy hết toàn cảnh, chỉ thấy lác đác mấy tòa lầu nguy nga tráng lệ trên đỉnh núi, hạc trắng bay lượn đậu xuống đỉnh tháp nghỉ chân, vách núi dốc đứng cây cối xanh tươi, một dòng thác ẩn hiện xa xa như con rồng trắng uốn lượn.

Chung quanh thuyền hoa Đàm Hoan Phường còn có năm sáu thuyền lớn của các danh môn vọng tộc khác.

Lận Khinh Chu chưa kịp định thần sau khi ngắm khung cảnh hùng vĩ trước mắt thì thuyền hoa đã cập bờ.

[ĐM] Mỗi ngày Ma tôn bệnh kiều đều tìm đường chết kiếm đường sốngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ