Lúc mới bị ôm eo Lận Khinh Chu sợ hết hồn, sau khi nghe giọng Mục Trọng Sơn thì vừa tức vừa mừng, y muốn nói gì đó nhưng mọi âm thanh đều bị lòng bàn tay Mục Trọng Sơn chặn lại, chỉ ú ớ được mấy tiếng.
Mục Trọng Sơn đoán được y muốn nói gì: "Nương tử muốn hỏi tại sao ta trở về thân thể đúng không?"
Lận Khinh Chu gật đầu.
Mục Trọng Sơn thở dài: "Nương tử muốn mời nam nhân khác vào phòng, sao ta có thể không đến cơ chứ?"
Nghe vậy, Lận Khinh Chu bỗng nhiên kéo mạnh bàn tay đang bịt miệng mình xuống rồi buồn bực nói: "Không mời nam nhân chẳng lẽ mời cô nương vào phòng à?!"
Mục Trọng Sơn xụ mặt: "Ai cũng không cho."
Lận Khinh Chu đỡ trán: "Ngươi thả ta ra đi đã."
Mục Trọng Sơn cười rồi buông lỏng cánh tay để Lận Khinh Chu rời khỏi ngực mình.
Lúc nãy vùng vẫy tốn sức làm Lận Khinh Chu thở hổn hển, y thắp lên ngọn nến trên bàn gỗ, cả gian phòng được ánh nến to bằng hạt đậu chiếu sáng.
Lận Khinh Chu quay đầu nhìn Mục Trọng Sơn, sau lưng còn đọng lại hơi ấm từ lồng ngực người trước mắt, hơi ấm kia lan ra khắp toàn thân, cuối cùng lan lên vành tai, Lận Khinh Chu mất tự nhiên ho khẽ một tiếng rồi hỏi: "Ngươi tới đây lúc nào?"
Mục Trọng Sơn đi đến cạnh giường bế linh tước lên, bàn tay tỏa ra ánh sáng bạc phủ lên người nó: "Chiều nay, sau khi ta chạy tới đây thì đúng lúc trông thấy các sư huynh sư tỷ cứu ngươi ra khỏi địa cung, ta nghĩ nếu tiến lên đem ngươi đi chắc chắn sẽ gây ra xung đột không cần thiết, vì vậy mới đợi đến tận bây giờ."
Dù Mục Trọng Sơn không nói rõ nhưng Lận Khinh Chu lập tức hiểu ra hắn thấy mình bị quái vật lông dài kéo vào đường hầm nên linh thể quyết định trở về thân thể, sau đó ngựa không dừng vó ngàn dặm xa xôi chạy tới đây.
Trong lòng Lận Khinh Chu dâng lên một nỗi ấm áp, đang định cảm ơn thì thấy Mục Trọng Sơn nhíu mày nhìn linh tước trong tay lẩm bẩm: "Bị thương hơi nặng đấy......"
"Hả? Nó bị thương rồi sao?" Lận Khinh Chu bước nhanh tới đau lòng nhìn linh tước.
"Đều tại ta cưỡng ép tụ linh khí trời đất vào cơ thể nó." Mục Trọng Sơn tự trách mình rồi vội nói, "Đừng lo, ta sẽ chữa khỏi cho nó."
Lận Khinh Chu: "Ừ, có ngươi ở đây thì ta không lo rồi."
Mục Trọng Sơn nhẹ nhàng đặt linh tước xuống cạnh gối, sau đó nhìn chằm chằm Lận Khinh Chu.
"Hả?" Lận Khinh Chu bị hắn nhìn hơi chột dạ, ngượng ngùng sờ mặt mình, "Trên mặt ta dính gì à?"
"Không có." Mục Trọng Sơn cong mắt cười, bỗng nhiên sải bước tới gần Lận Khinh Chu rồi đưa tay sờ đai lưng thêu hình sóng nước xanh biếc của y, Lận Khinh Chu không cảm nhận được ngón tay hắn cử động, nhưng một khắc sau đai lưng y bung ra rơi xuống.
Lận Khinh Chu: "!?"
Y hốt hoảng đưa tay chụp lại đai lưng và áo ngoài hở ra: "Làm gì vậy?!"

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Mỗi ngày Ma tôn bệnh kiều đều tìm đường chết kiếm đường sống
Algemene fictieTác giả: Y Y Dĩ Dực Nhân vật chính: Lận Khinh Chu x Mục Trọng Sơn Tag: Tu chân, xuyên không, hệ thống, điềm văn, 1v1, hỗ sủng, HE