Sau khi Liễu Nguyệt đáp ứng giúp y chăm sóc người, Lận Khinh Chu nhìn sang Mục Trọng Sơn dùng ánh mắt hỏi hắn xem mình rời đi có ổn không.
Thấy Mục Trọng Sơn khẽ gật đầu, Lận Khinh Chu yên tâm xắn tay áo đi tới kho củi.
Liễu Nguyệt tò mò nhìn Mục Trọng Sơn rồi mở miệng hỏi nhỏ: "Ngài là người tu tiên à?"
"Ừ." Mục Trọng Sơn mỉm cười.
"Oa......" Trên mặt Liễu Nguyệt lộ ra vẻ kính nể và ghen tị, ngữ khí cũng tôn kính hơn, "Ngài muốn uống nước không? Ta đem nước đến cho ngài nhé."
Mục Trọng Sơn nói: "Cảm phiền."
Thế là Liễu Nguyệt đứng dậy rời đi, khi quay lại chẳng những đem theo nước mà còn có mấy lọ thuốc.
"Nước của ngài đây." Liễu Nguyệt đưa nước cho Mục Trọng Sơn rồi bày đống thuốc cao kia trước mắt hắn, "Đây là thuốc Khinh Chu mua cho ta, ngài xem có tác dụng gì với vết thương của ngài không."
Mục Trọng Sơn trầm ngâm nhìn mấy lọ thuốc kia rồi lại nhìn Liễu Nguyệt, đoán ra hắn chính là thiếu niên bị trúng Phong Viêm Chú mà Lận Khinh Chu từng nhắc tới.
Mục Trọng Sơn lạnh nhạt giơ tay phải lên bấm quyết, nước trong chén bay lên hóa thành chú văn kỳ lạ, Mục Trọng Sơn vung tay lên, chú văn bằng nước kia lập tức phủ lên môi Liễu Nguyệt.
Liễu Nguyệt chỉ thấy bờ môi mát lạnh, sau đó nước biến mất tăm.
"Ơ? Gì vậy?" Liễu Nguyệt ngơ ngác sờ môi mình, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra.
"Tạ ơn nước của ngươi." Mục Trọng Sơn bình tĩnh nói.
"A, không, không cần tạ ơn đâu." Liễu Nguyệt gãi đầu.
Đúng lúc này, Tiền Ất chạy vội vào nhà gỗ la thất thanh: "Tiêu rồi tiêu rồi, các ngươi nghe tin gì chưa? Ma đầu chạy trốn rồi!"
-
Sau khi Lận Khinh Chu bận bịu đun xong nước nóng ở kho củi thì trở về nhà gỗ, lập tức trông thấy một đám người túm tụm lại với nhau chẳng biết đang nói gì.
Kỳ quái nhất là Mục Trọng Sơn cũng góp mặt như người qua đường ngồi ăn dưa.
"Đang nói gì đấy?" Lận Khinh Chu đi qua.
Liễu Nguyệt ngẩng đầu lên: "Khinh Chu! A Ất nói ma đầu giết người phóng hỏa ăn thịt con nít bị giam ở Tương Ngự Tông chạy trốn rồi!! Thật đáng sợ quá đi mất!"
Mục Trọng Sơn cười nói: "Ăn thịt con nít?"
Liễu Nguyệt: "Đúng!"
Lận Khinh Chu nghẹn lời.
Y chậm chạp nhìn sang Mục Trọng Sơn.
Mục Trọng Sơn cũng thản nhiên mỉm cười nhìn y.
"À, sao, sao lại chạy trốn được?" Lận Khinh Chu ho khan mấy tiếng rồi gượng gạo nói.
Triệu Giáp: "Ngay cả địa lao Vô Vọng vững như thành đồng mà vẫn thoát được, súc......"
Lận Khinh Chu: "Khụ!!"
Triệu Giáp: "Súc......"
Lận Khinh Chu: "Khụ khụ khụ!!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Mỗi ngày Ma tôn bệnh kiều đều tìm đường chết kiếm đường sống
Fiksi UmumTác giả: Y Y Dĩ Dực Nhân vật chính: Lận Khinh Chu x Mục Trọng Sơn Tag: Tu chân, xuyên không, hệ thống, điềm văn, 1v1, hỗ sủng, HE