"Lan Tự Quân." Lận Khinh Chu lẩm nhẩm cái tên này rồi nghe Dung Tư Phàm nói tiếp: "Sau khi Xuân Hoa Tông xảy ra chuyện, Sí Diễm Tôn tìm kiếm hai người như phát điên, cuối cùng tìm được Lan Tự Quân chằng chịt thương tích, hơi thở mong manh trong khe núi sâu phía sau Xuân Hoa Tông."
"Sí Diễm Tôn dốc hết sức lực cứu Lan Tự Quân, thậm chí trong thời khắc nguy cấp nhất còn định dời đan lấy mạng đổi mạng, may mà cuối cùng Lan Tự Quân cũng qua khỏi."
"Sau khi Lan Tự Quân tỉnh lại, vì tinh thần bị đả kích mạnh nên cả tháng trời vẫn chưa mở miệng nói chuyện, về sau Sí Diễm Tôn muốn biết chân tướng nên đành phải dùng thuật hồi mộng với Lan Tự Quân."
"Thuật hồi mộng?" Lận Khinh Chu không hiểu.
Dung Tư Phàm nói: "Một loại pháp thuật cực kỳ phức tạp, trên đời rất hiếm người biết cách dùng, người thi chú có thể xâm nhập vào ký ức người bị thi chú và dùng mắt của người bị thi chú để xem những gì từng trải qua trong quá khứ, trong lúc làm chú thuật, người thi chú sẽ xem mình là người bị thi chú."
Lận Khinh Chu thử lý giải: "Vậy thuật hồi mộng có thể giúp Sí Diễm Tôn thấy được những gì Lan Tự Quân trải qua đúng không?"
Dung Tư Phàm nói thêm: "Không chỉ nhìn thấy mà còn hoàn toàn đồng cảm nữa, xem mình chính là Lan Tự Quân."
"Rốt cuộc Xuân Hoa Tông đã xảy ra chuyện gì?" Lận Khinh Chu hỏi.
Dung Tư Phàm rũ mắt khẽ thở dài, có chút không đành lòng nhưng vẫn nói: "Vẫn Uyên Ma Quân tu luyện tẩu hỏa nhập ma tàn sát Xuân Hoa Tông, còn vì dục niệm ích kỷ mà khiến Lan Tự Quân......"
Nàng đột ngột dừng lại rồi nhìn Lận Khinh Chu bằng ánh mắt cực kỳ phức tạp, không nói tiếp nữa.
Lận Khinh Chu thấy nàng đột ngột im bặt hơi kỳ lạ nhưng cũng không hỏi thêm, chuyện xưa đẫm máu khiến y như lạc vào sương mù.
"Tóm lại......" Dung Tư Phàm nói tiếp, "Từ sau chuyện này, Vẫn Uyên Ma Tôn thân bại danh liệt, người người đuổi giết, Sí Diễm Tôn đã thề phải báo thù cho toàn môn phái nên không thể không giết hắn."
Dứt lời Dung Tư Phàm nhìn sang Lận Khinh Chu, thấy y mím môi nhíu mày suy tư thì biết y không tin Vẫn Uyên Ma Tôn sẽ làm chuyện này, phường chủ thở dài nói: "A Chu, ta biết quan hệ giữa ngươi và Vẫn Uyên Ma Tôn không hề tầm thường, nhưng ngươi phải hiểu rằng khi ai đó bị tẩu hỏa nhập ma thì hành vi sẽ mất kiểm soát, tư dục và tà niệm đều bị phóng đại vô hạn."
Khó khăn lắm Lận Khinh Chu mới lấy lại tinh thần đối mặt với Dung Tư Phàm: "Phường chủ, ta muốn hỏi một câu."
"Ngươi hỏi đi."
Lận Khinh Chu hoang mang hỏi: "Ngươi vừa nói tư dục và tà niệm của người tẩu hỏa nhập ma sẽ phóng đại, vậy nếu một người bình thường luôn tôn sư trọng đạo, khi hắn tẩu hỏa nhập ma có nghĩ đến việc giết chết sư phụ và đồng môn không?"
"Chuyện này......" Dung Tư Phàm bị hỏi khẽ giật mình, nàng suy tư một lát rồi đáp, "Những người khác nhau đúng là có trạng thái tẩu hỏa nhập ma khác nhau, nếu không có tà niệm thì lúc tẩu hỏa nhập ma sẽ chỉ mất trí rồi tự tổn hại kinh mạch chứ không làm việc ác đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Mỗi ngày Ma tôn bệnh kiều đều tìm đường chết kiếm đường sống
Ficción GeneralTác giả: Y Y Dĩ Dực Nhân vật chính: Lận Khinh Chu x Mục Trọng Sơn Tag: Tu chân, xuyên không, hệ thống, điềm văn, 1v1, hỗ sủng, HE