9. Đỗ Nhân Mã:
Lại một đêm nữa Đỗ Nhân Mã tăng ca mà chẳng vì lý do gì cả. Người ngoài nhìn vào còn tưởng chàng thật sự là tuýp nhân viên chăm chỉ, tận tâm với nghề. Sự thật thì chàng ta chỉ đơn giản là chẳng có việc gì để làm mà thôi.
Đôi khi Nhân Mã suy nghĩ về những ngày mình còn là chàng niên thiếu hết lòng theo đuổi ước mơ để rồi khi quay lại hiện thực với công việc bàn giấy chẳng khơi gợi chút hứng thú, chàng chỉ có thể thở dài trong cái tĩnh lặng của buổi đêm.
Làm gì còn ai ở lại sau giờ hành chính ngoài tấm thân không có mục đích sống này? Khẽ cười cợt bản thân, Đỗ Nhân Mã lại quay sang nhìn chăm chăm vào đống giấy tờ trên bàn, lời đề nghị thăng chức ban sáng lần nữa quẩn quanh tâm trí chàng. Tất nhiên chàng đã từ chối.
Vì sao?
Hẳn là vì chàng hiểu rõ mình là một kẻ không có chí tiến thủ. Chàng chẳng có lấy một tia thích thú đối với công việc này. Dù cho Nhân Mã có nhận lời đi chăng nữa, mọi chuyện cũng sẽ chẳng đi đến đâu. Chàng làm tốt công việc hiện tại vì nó vừa sức mình, nó đơn giản và chẳng cần chàng phải phí quá nhiều công sức. Chàng không có ý định muốn đóng góp cho công ty cũng như phát triển nó, chàng không quan tâm đến việc lương bổng có cao hơn đến đâu, chỉ là Đỗ Nhân Mã không đặt tâm trí mình vào thứ mình chẳng hề yêu thích.
Chán nản, lười nhác, chàng quyết định xách chiếc balo rỗng nhẹ tênh ra về. Rảo bước trên đường phố tấp nập, chàng nhớ về nàng thơ của mình, người con gái vô tình lướt qua Nhân Mã hai năm về trước. Đôi mắt trong vắt như mặt hồ mùa thu, nụ cười dịu dàng tựa như thiên sứ năm ấy đã chạm tới tâm hồn của một kẻ đặt mình vào nghiệp viết lách. Chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua, đến cả một đoạn hội thoại nho nhỏ cũng không có, ấy thế mà người con gái đó lại in hằn trong trí nhớ chàng lâu đến như vậy. Đỗ Nhân Mã tự hỏi là tại sao nhỉ? Chẳng biết cô gái hôm ấy bây giờ như thế nào?
Khẽ nhìn những cuốn sách được trưng bày trên giá của một cửa tiệm, ánh đèn vàng nhẹ nhàng khiến chúng trông mới tinh tế, mới rực rỡ làm sao. Nhân Mã cười thầm, nụ cười đầy chế giễu chính bản thân mình. Cô gái ấy mãi là nàng thơ của chàng, tiếc thay chàng thiếu niên năm đó đã không còn khả năng đặt nàng thơ của mình lên trang sách nữa rồi.
Ước mơ ấy mà, vĩnh viễn chỉ là ước mơ thôi. Hiện thực mới là nơi ta sống, không phải sao?
>> 24 tuổi
>> Nam
>> Mộng mơ, hoài cổ, thực tế, chán đời.
"Em biết không, rằng thật ra em và tôi là cùng một loại người. Đều là những kẻ chẳng có gì trong tay."
_____
- Airi -
BẠN ĐANG ĐỌC
(12 chòm sao) The Way We Love _ Cách Chúng Ta Yêu
Hayran KurguMỗi một người trên thế giới này đều xứng đáng có được yêu thương. Ai trong quá trình trưởng thành mà chẳng có lấy cho mình vài ba góc khuất. Ai mà chẳng từng lầm lỗi, ai mà chẳng từng tổn thương người khác, tổn thương chính bản thân mình? Cả anh và...