17. Sự khác thường của Nguyệt Đảo Huỳnh

279 40 4
                                    




Sau khi nấu xong mọi người lại bắt đầu dọn ra cùng nhau ăn tối. Ba người vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, thật ra chỉ có cậu và Bạch Hiền là cùng nhau bàn luận đủ thứ. Còn hắn thì lâu lâu mới thêm vào một câu.

Một cảm giác ấm cúng mà chỉ có gia đình thực sự mang lại. Nguyệt Đảo Huỳnh là lần đầu tiên cảm nhận được thứ ấm áp nhỏ bé mà kỳ diệu này và ngay cả hắn cũng vậy.

"Nguyệt Đảo Huỳnh, sao cháu lại ăn ít như vậy?"

"Cháu chỉ ăn nhiêu đây là no lắm rồi. Hôm nay nhờ bác nấu cơm ngon nên cháu mới có thể ăn nhiều như vậy." Cậu cười cười buông đũa xuống.

Thật sự đúng là hôm nay là lần đầu tiên cậu ăn nhiều như vậy. Hai chén cơm là quá nhiều, bình thường ăn cơm cậu còn ăn không hết một chén. Từ nhỏ đến lớn Nguyệt Đảo Huỳnh bị chứng biếng ăn nên chẳng muốn ăn gì nhiều.

"Dỗ ngọt bác thôi sao?" Bạch Hiền hiền hậu nói.

Cậu vội lắc đầu. "Không đâu. Thực sự rất ngon ạ."

Hắc Vĩ Thiết Lãng nhíu mày nhìn qua chén cơm của cậu. Tia quỷ dị lại phát ra. Nhìn trông có vẻ cảm thấy khó chịu.

Trời bắt đầu khuya, Hắc Vĩ Thiết Lãng mới đưa cậu về. Hai người lúc nào ngồi trong xe cũng duy trì sự im lặng và lần nào hắn cũng là người lên tiếng trước.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

"Mẹ tôi..."

Hắn chỉ vừa mở miệng thì cậu đã đột ngột cắt ngang. "Mẹ của anh lúc nãy đột nhiên muốn ở nhà ăn cơm anh không thấy lạ sao?"

"Có, rất lạ. Mẹ tôi vốn dĩ muốn cùng chúng ta ra ngoài ăn." Hắc Vĩ Thiết Lãng nghiêm túc trả lời cậu. Thì ra không chỉ mình hắn thấy sự kì lạ trong mắt mẹ. Nhưng hắn không tài nào đoán được lý do.

Nguyệt Đảo Huỳnh chậm chạp lên tiếng: "Mẹ anh vì muốn giữ thể diện cho anh nên không muốn cùng anh đi đến chỗ đông người để bọn họ xì xào bàn tán về bác. Cũng không muốn chủ tịch biết được anh dẫn bác ấy ra ngoài ăn tối, nếu như vậy chủ tịch sẽ làm khó anh. Mẹ anh từ đầu tới cuối đều không muốn anh bị khó xử."

Thì ra là như vậy. Là hắn quá thờ ơ, không quan tâm đến mẹ mình. Mẹ hắn thương yêu hắn như vậy mà hắn chưa thể báo đáp lại còn khiến mẹ chịu nhiều ủy khuất.

"Bác trai yêu thương anh như vậy chẳng lẽ anh muốn mãi mãi giấu đi chuyện anh là con của bác, để bác chịu bao nhiêu ủy khuất sao?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.

"Tất nhiên là không. Chờ một thời gian nữa khi tôi đủ quyền hành, nhất định sẽ công khai mẹ mình." Hắc Vĩ Thiết Lãng kiên định nói.

Nguyệt Đảo Huỳnh đột nhiên khẽ cười nhạt. "Anh muốn có quyền nhưng lại không chịu đến quản lí công ty."

"Không phải chỉ có đứng đầu tập đoàn thì tôi mới trở thành người có quyền."

"Ý anh là đứng đầu xã hội đen? Thiết Lãng, tôi không hiểu vì sao một thiếu gia có gia thế như anh không thích ngồi trong văn phòng dùng đầu óc để điều khiển tập đoàn mà lại thích đi ra ngoài kia chịu bao nguy hiểm, chém giết lẫn nhau chỉ vì một địa bàn nào đó. Chẳng lẽ con người anh chỉ biết dùng bạo lực thôi sao?"

Dạy dỗ Hắc thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ