41. Giao Kèo Được Đặt Ra

216 19 2
                                    




Hắc Vĩ Thiết Lãng định chồm người đến kéo cậu lại ôm nhưng Nguyệt Đảo Huỳnh đột nhiên tránh né. Hắn liền nhíu mày.

Cậu chỉ lẳng lặng nhìn hắn. "Anh ngồi yên đi."

Nguyệt Đảo Huỳnh bây giờ mới dịch người tới gần hắn. Bàn tay chạm vào lồng ngực rắn chắc. Bắt đầu gỡ miếng băng quấn quanh cơ thể hắn. Ánh mắt đau lòng nhìn những vết thương trên người. Hắc Vĩ Thiết Lãng bị đánh đến mức tay trái thì gãy phải bó bột, chân tay đầy những vết bầm tím, cây gậy giáng xuống mạnh đến mức tạo thành những vết thương rách sâu phải khâu lại.

Hắc Vĩ Thiết Lãng ngay lập tức vòng tay phải ôm eo kéo cậu lại lại gần. Nguyệt Đảo Huỳnh không phản ứng gì chỉ tập trung rửa vết thương để thay băng cho hắn.

"Nguyệt nhi..." Hắn khẽ gọi tên cậu.

Cậu vẫn giữ sự im lặng, ánh mắt vẫn chỉ nhìn vết thương, không hề nhìn hắn. Ngày hôm qua, sau khi Hôi Vũ Liệt Phu và Sơn Bản Mãnh Hổ xông vào cứu bọn cậu, ngay lập tức phải đưa Hắc Vĩ Thiết Lãng về nhà gọi bác sĩ riêng đến cấp cứu. Lúc đó, hắn đã mê man bất tỉnh, còn Nguyệt Đảo Huỳnh vì thế mà khóc suốt một đêm. Cũng may chất thuốc được đưa vào người hắn chỉ tác dụng trong một thời gian nhưng mà trên người Hắc Vĩ Thiết Lãng còn phải khâu rất nhiều mũi.

Hắc Vĩ Thiết Lãng khó hiểu chăm chú quan sát gương mặt tuấn mỹ. Cậu làm sao vậy? Cậu giận hắn chuyện gì sao?

"Nguyệt nhi..." Hắc Vĩ Thiết Lãng lại gọi tên cậu một lần nữa.

Cậu vẫn không phản ứng, đôi mắt lãnh đạm, hai tay chỉ thận trọng băng bó lại vết thương cho hắn.

Hắc Vĩ Thiết Lãng chăm chăm nhìn cậu. Hắn còn nhớ mười năm trước, cậu cũng đã từng xử lý vết thương cho hắn. Hai người cũng ngồi với khoảng cách gần nhau như thế này trong một chiếc xe.

Vẫn là đôi mắt to tròn này, vẫn là hàng mi dày rợp bóng như cánh quạt. Vẫn là đôi môi anh đào căng mọng hình trái tim lúc nào cũng khiến hắn chỉ cần nhìn thấy là khó khăn nuốt nước bọt. Vẫn là gương mặt tuấn mỹ, khôi ngô động lòng người. Chỉ cần cậu nở nụ cười thôi thì đã làm cả ngàn người khuynh đảo, làm hắn xao xuyên không thôi. Hắn đã bị cậu làm mê hoặc, Hắc Vĩ Thiết Lãng hắn chỉ muốn độc chiếm tất cả, tất cả của cậu đều phải thuộc về hắn, chỉ là của riêng một mình hắn. Hắn không muốn ai nhìn thấy cũng không muốn ai được phép có được cậu.

Lúc nghe tin cậu bị bắt cóc hắn đã gần như phát điên. Hắc Vĩ Thiết Lãng hắn nhất định sẽ không tha cho bọn người đó, từng kẻ, từng kẻ một, chúng đều phải tan xương nát thịt.

Nguyệt Đảo Huỳnh thay băng xong thì đột nhiên cánh tay to lớn ôm chầm lấy cậu. Chóp mũi xuyên qua làn tóc mây, hít hà hương thơm ngọt ngào. Hắc Vĩ Thiết Lãng giọng trầm khàn lên tiếng. "Nguyệt nhi, anh yêu em..."

Bỗng hắn khẽ giật mình, hơi buông cậu ra. "Em đang khóc sao?"

Không biết từ lúc nào, nước mắt đã chảy dài trên gò má cậu. Nguyệt Đảo Huỳnh đôi mắt xinh đẹp đỏ hoe, từng giọt lệ lấp lánh trào ra từ hốc mắt. Cậu ngước mặt lên nhìn hắn.

Dạy dỗ Hắc thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ