36. Thiết Lãng Không Vui

244 30 2
                                    




...Tại nhà hàng...

"Anh thật là, cũng chỉ là ăn trưa thôi. Đâu cần phải bao trọn cả nhà hàng như thế."

Nguyệt Đảo Huỳnh cười cười, giọng có chút trách móc. Tiếng đàn dương cầm du dương vang lên khắp gian phòng khiến tâm tình người ta thật dễ chịu. Trong không gian sang trọng mỹ lệ hòa quyện với tiếng đàn tạo nên một bầu không khí vô cùng lãng mạn.

Hắc Vĩ Thiết Lãng ngồi bên cạnh khóe miệng giơ cao, tay cầm dao nĩa từ tốn cắt thịt cho cậu. "Anh không muốn ai phá hỏng bầu không khí của chúng ta."

Cậu nghe vậy lắc đầu cười khổ. Như thế này cũng thật là phung phí tiền bạc. Nhìn người đàn ông anh tuấn bên cạnh đang chu đáo cắt thức ăn cho cậu, trong lòng lại tràn ngập ngọt ngào.

"Em mau ăn đi. Ăn nhiều một chút. Dạo này anh thấy em ốm đi rất nhiều." Hắn đẩy dĩa thức ăn qua cho cậu, cất giọng trầm thấp.

"Ốm chỗ nào? Em thấy cũng như vậy thôi mà." Nguyệt Đảo Huỳnh buồn cười cầm dao nĩa lên bắt đầu ăn.

"Chỉ cần em ốm đi một chút là anh liền không thỏa mãn được." Hắc Vĩ Thiết Lãng cười xấu xa.

Gò má của cậu chuyển dần sang màu đỏ, tên đàn ông này đúng là không có chỗ nào đứng đắn. "Vô liêm sỉ. Ai muốn thỏa mãn anh?!"

"Sao? Không muốn? Vậy thì tối nay anh phải bắt em thỏa mãn anh mới được." Hắn giọng khàn khàn tà dụ nói.

"Xấu xa, bạo quân." Nguyệt Đảo Huỳnh hung hăng nhìn người đàn ông bên cạnh. Tên đàn ông này càng lúc lại càng làm càn.

Hắc Vĩ Thiết Lãng nhìn thấy cậu như vậy càng nở nụ cười xấu xa. Càng cứ thế mà tiến tới, cúi sát mặt cậu, cắn nhẹ lên vành tai cậu. "Chỉ thích bạo quân với một mình em thôi."

Mặt cậu nóng ran theo lời nói của hắn. Đỏ lại càng đỏ. Cậu đẩy hắn ra, trừng mắt bất mãn.

"Người khác sẽ nhìn thấy đó. Anh chẳng phải muốn em ăn nhiều sao? Anh cứ như vậy thì làm sao em ăn được?"

Hắc Vĩ Thiết Lãng bật cười, dịch người ra một chút cho cậu thoải mái. "Được rồi em mau ăn ngoan đi."

Nguyệt Đảo Huỳnh liếc hắn một cái rồi mới tiếp tục ăn. Người bên cạnh hài lòng nhìn cậu, cũng bắt đầu ăn phần của mình.

Trong lúc hai người đang ăn thì phía bên ngoài cánh cửa nhà hàng được đẩy ra.

"Xin lỗi thưa quý khách nhưng nhà hàng hôm nay đã được bao trọn, xin quý khách lần sau hãy ghé đến." Người phục vụ kính cẩn nói.

"Nhưng tôi muốn..." Sơn Khẩu Trung định lên tiếng nhưng đã bị người bên cạnh cướp lời.

"Chúng tôi có hẹn với Hắc Vĩ Thiết Lãng và Nguyệt Đảo Huỳnh ở đây." Hôi Vũ Liệt Phu bước lên phía trước giọng nghiêm túc nói.

Anh đưa tay đặt lên bụng mình, từ lúc bước xuống xe đến giờ, bụng anh cứ nhốn nháo. Đầu óc thì quay vòng tròn. Đại nam nhân như anh có bao giờ say xe, vậy mà hôm nay lại bị một chàng trai mới gặp lái xe chở đi làm cho chong chóng mặt mày.

Dạy dỗ Hắc thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ