Hoa Đông... Nơi này trước giờ là khu phồn hoa diễm lệ, chỉ cần màn đêm vừa buông, ánh đèn đường mờ ảo vừa được bật, con đường này lập tức trở nên sôi động. Sôi động không phải vì nhiều người qua lại, cũng chẳng phải nơi này buôn bán tấp nập. Khu Hoa Đông này khi đêm xuống trở thành một nơi hỗn tạp, nơi này nổi tiếng về sòng bạc, hộp đêm và đặc biệt là khu đèn đỏ.Hôm nay cũng không khác gì, từ mười giờ đêm, những con đường trong khu Hoa Đông dưới sự rực rỡ của ánh đèn trở nên vô cùng hỗn loạn. Người đi trên đường tràn ngập hơi rượu, những cô gái son phấn nước hoa đầy mình, ăn mặt hở hang đứng dọc trên con đường.
Tại một góc vắng vẻ...
"Áaaa..." Lại thêm mấy tên thét lên rồi ngã gục xuống đất.
Hôi Vũ Liệt Phu bẻ bẻ cổ, vươn vai một cái, uể oải nói: "Cuối cùng cũng xong, đánh nhau với bọn ruồi nhặng này chán ngắt, chẳng có tý thú vị gì."
Dưới chân cậu là từng kẻ từng kẻ nằm xếp lớp trên mặt đất. Kẻ nào cũng mặt mũi bầm tím, máu me đầy mặt, hai tay ôm lấy đầu mà rên ɾỉ vì đau. Quả nhiên không hổ danh là lão tam của hội Tam Miêu, bình thường nhìn gương mặt như trẻ con búng ra sữa, nhưng khi đã vào đánh trận, ngay lập tức tỏa ra khí thế áp người khiến cho người ta run sợ. Cậu ra đòn nhanh như chớp lại còn rất hiểm, chỉ mới vài phút mà mấy chục tên khu Hoa Đông đã phải ngã xuống chân cậu.
Sơn Bản Mãnh Hổ đứng kế bên cũng vừa xử xong mấy tên. Hôi Vũ Liệt Phu lướt mắt qua, giễu cợt nói: "Sơn nhị thiếu gia hôm nay sao lại ra tay yếu vậy?"
Sơn Bản Mãnh Hổ khinh bỉ nhìn cậu bạn: "Phải, mình rất yếu, không được mạnh như bạn, mấy chục tên đàn ông cao to còn phải ngã dưới váy bạn."
Hôi Vũ Liệt Phu không tức giận mà còn cười, hất mặt đầy khiêu khích: "Tất nhiên, tới lão đại còn ngã dưới váy mình, mấy tên này có là gì."
Hắc Vĩ Thiết Lãng ở đằng sau đang bẻ cổ tên cầm đầu, thuận tay đánh một phát lên đầu thằng bạn mồm mép không giữ kia. "Miệng mồm mày càng lúc càng thối."
"Aaaa..." Hôi Vũ Liệt Phu ôm lấy cái đầu đau, mặt vô cùng ủy khuất.
Cổ của tên cầm đầu của khu Hoa Đông dưới bàn tay to lớn và rắn chắc gần như sắp bị bẻ gãy tới nơi, liền kinh hãi hét lên: "Đừng... đừng... xin Hắc thiếu gia tha mạng... Khu Hoa Đông này sẽ là của các cậu, chúng tôi ngay lập tức chuyển nhượng trong đêm nay."
Hắc Vĩ Thiết Lãng khẽ nhếch môi cười: "Ngay từ lúc đầu như thế này có phải tốt hơn không."
Bình thường có kẻ quy quyền, hắn sẽ không tàn nhẫn đánh chết. Nhưng hôm nay tâm trạng của hắn lại không được tốt nên sẽ không nương tay cái quái gì cả. Hắn không nói gì nữa, thẳng tay bẻ gãy cổ tên đó, tên cầm đầu một lần nữa kinh hãi hét lên rồi gục xuống. Sau đó Thiết Lãng đứng thẳng người phủi phủi tay áo.
Ngay lúc này có mấy tên của hội Tam Miêu chạy đến, cúi đầu gấp rút nói: "Lão đại, đã xử lý xong toàn bộ, khu Hoa Đông này hiện tại đã thuộc về chúng ta."
"Tốt, các chú mau rời khỏi đây trước, tránh để cảnh sát ập đến." Hắc Vĩ Thiết Lãng lạnh lùng ra lệnh.
Sơn Bản Mãnh Hổ và Hôi Vũ Liệt Phu nhìn lão đại rồi quay qua nhìn tên bị bẻ cổ kia, lắc đầu ngao ngán. Tên này quả thật xấu số, lại chọn nhầm ngày lão đại đang có máu nóng trong người để đánh nhau. Kết cuộc không thể không đáng thương hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạy dỗ Hắc thiếu gia
Fanfiction-CHUYỂN VER/EDIT- Fic gốc: Dạy dỗ vị hôn phu Tác giả: Tiểu Yết 📌Hắc Vĩ Thiết Lãng x Nguyệt Đảo Huỳnh ‼️Nhân vật, bối cảnh ở Trung Quốc; hình tượng nhân vật dựa trên Kuroo, Tsukishima và một số nhân vật khác trong Haikyuu! ‼️Cảm thấy không hợp vui...