26. Cuộc viếng thăm sáng sớm

384 34 3
                                    




Sáng hôm sau, khi mặt trời lên cao tỏa ánh nắng ấm áp khắp nơi. Những tia nắng le lói len vào cửa sổ phòng ngủ chiếu vào thân ảnh xinh đẹp đang nằm trên chiếc giường lớn.

Nguyệt Đảo Huỳnh bị những tia nắng chiếu vào làm cho thức giấc, vừa lấy lại ý thức cậu đã thấy toàn bộ cơ thể mình rã rời, tan nát. Thân dưới cực kỳ đau nhức. Trên làn da trắng nõn đầy rẫy những vết hôn chằng chịt màu hồng. Cậu gắng gượng ngồi dậy, nhìn qua bên cạnh đã không còn thấy người đâu nhưng mùi hương vẫn nhàn nhạt nơi đây, ngay cả trên người cậu cũng dính đầy mùi hương của hắn.

Vì sao hắn lại đối xử với cậu như vậy? Vì muốn trả thù cậu sao? Vì cậu trước đây đã rời bỏ hắn, động vào lòng tự tôn của hắn?

Hắn trong một đêm đã cướp đoạt toàn bộ thân thể cậu, toàn bộ không bỏ xót thứ gì. Mặc kệ cậu đã mở miệng van xin, hắn cũng không màng đến. Sau này cậu biết làm thế nào đây? Cậu tức giận, nhưng so với tức giận lại còn đau đớn hơn. Vì sao đến giờ phút này hắn vẫn không buông tha cho cậu?

Thể xác đau đớn, trái tim cũng đau đớn...

Lật chăn bước xuống giường, cậu muốn mang đồ nhưng nhìn quần áo và cả đồ lót đều bị hắn xé nát rơi trên sàn nhà, nhớ lại mặt cậu không khỏi đỏ ửng lên. Ngay cả trái tim lại bắt đầu không nghe lời đập liên hồi. Cậu cảm thấy bản thân mình thật đáng giận.

Cậu đành tiện tay cầm lên một cái áo sơmi của hắn vứt trên thảm lông mặc lên người. Vì tướng người Hắc Vĩ Thiết Lãng và cậu khá tương xứng nên khi mặc lên người cậu khá vừa vặn.

Đang muốn mở tủ của hắn tìm đồ để mặc thì cậu nghe thấy tiếng nói ồn ào vọng lên từ phía dưới phòng khách. Cậu liền hé cửa liếc mắt nhìn xuống bên dưới.

"Hắc thiếu gia, con trai ta đang ở đâu? Cậu đã mang nó đi đâu?" Nguyệt Đảo Minh ngồi trên ghế sofa chống gậy uy nghiêm nhìn người đối diện.

Hắc Vĩ Thiết Lãng ngồi vắt chéo chân, bộ dạng rất ung dung. "Không ngờ chủ tịch lại cất công tìm đến đây nhanh như vậy, làm cháu thật là bái phục."

Ông lão trừng mắt. "Cậu đừng có mà vòng vo, mau nói! Nguyệt nhi đang ở đâu?"

Hắn một chút cũng không khẩn trương với bộ dạng của Nguyệt Đảo Minh, chỉ cúi xuống rót nước trà vào tách. "Chủ tịch đừng quá sốt ruột như vậy. Nếu cháu nhớ không lầm thì mười năm trước khi cháu chạy đến LonDon tìm Nguyệt Đảo Huỳnh, chủ tịch cũng đã kiên quyết không muốn nói cho cháu biết. Để cháu còn phải chờ đợi ba ngày ba đêm. Bây giờ chủ tịch lại chạy đến nhà cháu đòi con trai là sao?"

Nguyệt Đảo Minh có chút nhíu mày. "Cậu là muốn trả thù ta sao?"

"Cháu đâu phải loại người nhỏ nhen đến như vậy. Nếu như chủ tịch muốn gặp Nguyệt Đảo Huỳnh tất nhiên cháu sao có thể ngăn cản." Hắc Vĩ Thiết Lãng cười cười nói.

"Vậy thì cậu mau nói đã đưa Nguyệt nhi đi đâu?" Giọng nói cứng rắn vang lên.

"Đang ở đây, trong ngôi biệt thự này. Nhưng có điều chủ tịch chỉ có thể gặp chứ không được phép đưa người đi." Hắn cất giọng lạnh lùng.

Dạy dỗ Hắc thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ