21. Rời

290 36 4
                                    




Bạch Hiền nhìn cậu ngạc nhiên. "Cháu định đi đâu?"

"Tập đoàn nhà cháu có chút việc cần cháu xử lý nên cháu phải qua bên đó một thời gian." Cậu nhẹ giọng trả lời.

"Vậy cháu định đi trong bao lâu?"

"Cháu cũng không chắc nữa. Có lẽ sẽ lâu một chút."

"Đã nói cho Thiết Lãng biết chưa?" Bà lại hỏi.

Nguyệt Đảo Huỳnh mỉm cười như có như không. "Cháu sẽ nói cho anh ấy biết sau."

Cậu chỉ có thể miễn cưỡng nói dối thôi. Giờ phút này lòng cậu cũng buồn phiền như ai.

Bạch Hiền mặt có chút hụt hẫng. "Không có cháu ở đây thật sự rất buồn tẻ."

Cậu ngồi bên mép giường, nắm lấy tay bà dịu dàng nói. "Bác! Bác có giận cháu việc cháu nói với Thiết Lãng không?"

Bà nghe vậy chỉ cười khổ, lắc đầu. "Làm sao bác có thể trách cháu chứ. Bác biết cháu là vì bác nên mới làm như vậy."

"Cháu đưa bác ra ngoài đi dạo, được không?" Nguyệt Đảo Huỳnh đột nhiên có chút hứng thú hỏi.

Bạch Hiền liền gật đầu. "Được, bác cũng muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành."

Cậu đỡ bà xuống giường, cùng bà ra ngoài khuôn viên của bệnh viện đi dạo.

Vì đây là một bệnh viện tư nhân nên rất được đầu tư và xây dựng cũng rất đẹp đẽ. Khuôn viên rộng lớn trồng nhiều cây xanh, ghế đá dài còn có đài phun nước. Buổi sáng đi ra đây còn có thể nghe tiếng chim hót tíu tít, cảm nhận bầu không khí se lạnh mà trong lành của buổi sớm.

Cậu nắm lấy cánh tay của Bạch Hiền, từng bước từng bước đi dạo vòng quanh khuôn viên rất chậm rãi rất từ tốn.

Hai người cứ thế cùng nhau trò chuyện, cùng nhau đi dạo.

"Thưa bác, thời gian cháu không có mặt ở đây, bác nhớ chăm sóc sức khỏe của mình. Đừng làm việc gì nặng nhọc, cố gắng tịnh dưỡng có được không ?"

"Được rồi, bác cũng không phải con nít, có thể chăm lo cho bản thân mà. Cháu đừng lo, cứ yên tâm mà xử lý công việc đi." Bạch Hiền cười cười nói.

Cậu gật đầu không trả lời.

Sau khi đưa Bạch Hiền về phòng, Nguyệt Đảo Huỳnh rời đi.

Ra khỏi cổng bệnh viện, người tài xế liền mở cửa cho cậu. "Thiếu gia, chúng ta đến sân bay chứ ạ? Cũng sắp đến giờ rồi."

"Đi thôi."

Ánh mắt cậu nhàn nhạt, bước lên ngồi vào trong chiếc Maybach.

Chiếc xe từ từ lăn bánh đi thẳng về hướng của sân bay quốc tế.

*****

...Trường trung học Âm Câu, lớp 12A...

"Reng..."

Tiếng chuông báo hiệu bắt đầu tiết học đã vang lên. Hắc Vĩ Thiết Lãng nhìn qua cái bàn trống không ở dãy bên kia có một chút lo lắng.

Tại sao Nguyệt Đảo Huỳnh lại chưa đến?

Từ sáng sớm không thấy bóng dáng cậu ngồi trong lớp đọc sách đã khiến hắn cảm thấy kỳ lạ. Bây giờ chuông đã reo lên nhưng vẫn không thấy cậu đâu.

Dạy dỗ Hắc thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ