9. Mất hứng

293 40 12
                                    




Trường trung học Âm Câu, lớp 12A,

"Hello nam thần! Chúng ta chưa chính thức gặp mặt thì phải." Tận dụng khi Hắc Vĩ Thiết Lãng chưa vào lớp, Hôi Vũ Liệt Phu ngay lập tức bay qua chỗ Nguyệt Đảo Huỳnh liến thoắng.

Nguyệt Đảo Huỳnh chỉ cười nhẹ, một nụ cười làm làm người khác tan chảy. "Xin chào."

"Tôi là Hôi Vũ Liệt Phu, còn kia là Sơn Bản Mãnh Hổ, bọn tôi đều là bạn học và cũng là anh em tốt của Hắc Vĩ Thiết Lãng." Vừa nói, Hôi Vũ Liệt Phu  vừa chỉ tay qua Sơn Bản Mãnh Hổ .

Sơn Bản Mãnh Hổ mỉm cười gật đầu chào, Nguyệt Đảo Huỳnh cũng lịch sự mà gật đầu lại.

"Mà có phải cậu có hôn ước với lão đại không?" Hôi Vũ Liệt Phu hỏi.

"Phải."

"Aiz... Nguyệt Đảo Huỳnh cậu cũng biết đấy, lão đại tính tình không được tốt cho lắm, lại rất lạnh lùng kiêu ngạo, không biết thương hoa tiếc ngọc là gì đâu." Hôi Vũ Liệt Phu đáp.

Cậu khẽ cười gật đầu."Đương nhiên là biết, lại còn trưởng thành chậm."

"Hahaha... Nguyệt Đảo Huỳnh ! Cậu là người đầu tiên dám nói lão đại như vậy." Hôi Vũ Liệt Phu bật cười ha hả.

Đột nhiên, từ ngoài có một nữ sinh xông thẳng vào lớp rồi bước nhanh tới trước mặt Nguyệt Đảo Huỳnh. Hôi Vũ Liệt Phu vừa nhìn thấy cô ta, khuôn mặt đang cười hứng thú thì lập tức trở nên chán ghét.

"Cậu là Nguyệt Đảo Huỳnh?" Lâm Trạch Như nhìn cậu chăm chăm hỏi.

Nguyệt Đảo Huỳnh khoanh tay trước ngực, ngẩng đầu lên. "Phải."

"Thì ra đây là Nguyệt thiếu gia danh bất hư truyền? Cũng chỉ là có chút nhan sắc hơn người mà muốn kết hôn với Hắc Vĩ Thiết Lãng?" Cô ta dùng ngữ điệu vô cùng khiêu khích.

Đám học sinh trong lớp bắt đầu bàn tán. Nguyệt Đảo Huỳnh mới vào học được hai ngày mà không ngày nào họ không có chuyện vui để xem.

Cậu mặt không chút biểu cảm, nhàn nhạt đáp: "Tôi một chút nhan sắc hơn người, cũng còn hơn nhan sắc không bằng người. Tôi danh gọi Nguyệt thiếu gia, một chữ Nguyệt thôi cũng nặng hơn tên cả dòng họ nhà cô."

Lâm Trạch Như sôi máu, cô ta nhất định không chịu thua, bởi vì Hắc Vĩ Thiết Lãng chỉ có thể là của cô ta. "Thiếu gia con nhà danh giá thì sao? Có gì tốt? Cậu nghĩ Hắc Vĩ Thiết Lãng sẽ để ý đến loại thiếu gia nhạt nhẽo như cậu sao? Anh ấy nhất định sẽ không đồng ý kết hôn."

Nghe vậy, Nguyệt Đảo Huỳnh không những không tức giận, mà còn cười tặc lưỡi. "Chậc chậc... Xem kìa... Ngay cả giọng điệu cũng thể hiện con người cô rồi. Sao? Cô yêu cậu ta sao?"

"Phải, tôi yêu anh ấy nên nhất định sẽ không nhường anh ấy cho người khác." Cô ta kiên quyết nói.

Hôi Vũ Liệt Phu và Sơn Bản Mãnh Hổ ngồi bên cạnh nghe thế liền buồn nôn. Một cảm giác thật chán ghét hiện rõ trong lòng. Lần đầu tiên họ thấy một cô gái mặt dày đến vậy.

"Cô muốn hẹn hò cùng anh ta? Được... tôi không quan tâm." Nguyệt Đảo Huỳnh nhướn mày lên tiếng.

"Cậu không quan tâm?"

Dạy dỗ Hắc thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ