14. Giúp đỡ

246 36 2
                                    




Phòng khách nhà cậu cũng thuộc dạng hoàng gia, lỗng lẫy, rộng lớn. Bình thường tiếp khách đều bị không gian rộng lớn quá mức trong gian phòng này làm cho choáng ngợp.

Vậy mà hôm nay, một chỗ trống còn không có. Đều là đám người kia đông đến mức đứng chiếm hết gian phòng. Tuy rằng bộ ghế sofa nhà cậu rất nhiều chỗ ngồi nhưng làm sao mà chứa hết ba mươi mấy người chứ?!

Cảnh tưởng người đứng người ngồi uống trà này thật quá sức tưởng tượng rồi!

Nguyệt Đảo Huỳnh trên chiếc ghế sofa uống trà, liếc nhìn hai người ngồi đối diện nói. "Có chuyện gì thì hai người mau nói đi?"

Sơn Bản Mãnh Hổ hạ tách trà xuống, lên tiếng: "Nguyệt Đảo Huỳnh, lần này chúng tôi đến đây là muốn nhờ cậu giúp một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Chuyện này rất quan trọng còn liên quan đến Lão đại, cậu nhất định phải giúp a." Hôi Vũ Liệt Phu nhấn mạnh nói.

Cậu cảm thấy tò mò. "Rốt cuộc là chuyện gì mà hai người cứ úp úp mở mở như thế?"

"Để tôi nói, là như vầy..." Sơn Bản Mãnh Hổ bắt đầu nói ra ngọn ngành sự việc, muốn cậu giúp đỡ đưa Lão đại ra ngoài.

Đảo Huỳnh liền cau mày, chắc nịch thốt ra hai từ: "Không được!"

Mãnh Hổ nghe vậy nhăn mặt. "Xem như cậu giúp chúng tôi lần này. Tam Miêu hội đều biết ơn cậu."

"Đảo Huỳnh, chuyện này mình thấy đối với cậu đâu có khó khăn gì. Hắc chủ tịch rất tin tưởng ở cậu nên chắc chắn sẽ để Lão đại đi ra ngoài cùng cậu." Hôi Vũ Liệt Phu lần đầu tiên nghiêm túc phát biểu.

"Không được là không được. Chuyện Hắc Vĩ Thiết Lãng là xã hội đen mình không quan tâm càng không muốn dính líu. Vả lại mình đã hứa với chủ tịch, quyết không thể nuốt lời, không thể nào bản thân lại đi tiếp tay cho giặc." Cậu kiên định trả lời.

Nguyệt Đảo Huỳnh vừa dứt lời đột nhiên đám người xung quanh đồng loạt nghiêm người, đồng loạt hô to "Xin anh dâu hãy giúp đỡ. Chúng em nguyện ghi nhớ công ơn này !!! "

Ách, cậu cũng không phải có công giải phóng dân tộc gì! Có phải làm quá thế không?! Mà cậu không muốn làm anh dâu được chưa...

"Tôi nói không được là không được." Nguyệt Đảo Huỳnh nói chắc như đinh đóng cột.

Và thế là...

"Anh dâu không đồng ý chúng em sẽ ở đây cầu xin đến chừng nào anh dâu đồng ý!!! Mong anh dâu giúp đỡ!!!"

Tiếng hô to vang dội làm sập trần nhà đến nơi.

Cậu bắt đầu khó chịu rồi nha. Đám người này đúng là không biết chừng mực là gì. Cứ thế mà làm tới.

"Này, các người... "

"Cầu xin anh dâu giúp đỡ!!!"

"Cầu xin anh dâu giúp đỡ!!!"

"...." Tiếng sấm chớp rầm rầm trong nhà trong một buổi sáng đẹp trời...

Máu cậu sắp dồn hết lên não. Đám người điên này! Mới trốn trại ra hết sao?! Mới sáng sớm kéo cả một đội quân đến nhà cậu la hét om sòm, muốn chọc cậu nổi điên mà. Muốn cho cả khu phố này biết nhà cậu chứa chấp lũ người xã hội đen bị thần kinh chắc!

Dạy dỗ Hắc thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ