Quả thật rất ngon, không thể chê vào đâu được. Nguyệt Đảo Huỳnh lại một lần nữa tròn mắt nhìn hắn."Ngon sao?" Đôi môi ranh mãnh hài lòng nhếch lên.
Cậu không thèm trả lời hắn. Chỉ cụp mắt, tự mình cầm dao nĩa ăn thức ăn trên dĩa. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn ngồi ăn của cậu, Hắc Vĩ Thiết Lãng rất hài lòng chống cằm ngắm cậu.
Hắn thật sự thích những biểu hiện từ tối hôm qua đến giờ của cậu. So với sự lãnh đạm, lạnh lùng trước đây, hắn thích cậu mọi chuyện đều biểu hiện ra mặt cho dù là tức giận, ngạc nhiên hay sợ hãi. Trước đây khi đứng trước mặt Nguyệt Đảo Huỳnh, hắn không hiểu nổi cậu, không hiểu rốt cuộc cậu đang suy nghĩ điều gì trong đầu.
Nhưng mà chưa hài lòng được bao lâu, Nguyệt Đảo Huỳnh đã bỏ dao nĩa xuống, cầm khăn lên chùi miệng.
"Tôi ăn xong rồi."
"Em đang đùa với tôi đấy à?" Thiết Lãng cau mày nhìn thức ăn dư trên dĩa.
"Ăn hết đi." Hắn lại nghiêm giọng nói.
Cậu nhàn nhạt lên tiếng: "Tôi không ăn nổi nữa đã no lắm rồi, thật sự không thể nuốt thêm nữa."
Hắc Vĩ Thiết Lãng nhìn cậu đăm đăm, mặt rất khó coi. Cậu còn tưởng hắn sắp nổi giận nhưng hắn chỉ đẩy ly sữa đến trước mặt cậu, thấp giọng nói: "Vậy thì em phải uống hết ly sữa này đi."
"Tôi không muốn uống."
"Uống đi." Hắn lạnh lùng nói.
"Tôi đã nói là no rồi, sữa cũng không thể uống." Cậu trừng mắt nhìn hắn.
Thiết Lãng mặt tối sầm lại, ánh mắt chứa đầy vẻ u ám. "Nguyệt Đảo Huỳnh, em tốt nhất đừng thách thức sự kiên nhẫn của tôi. Một lần nữa, em mau uống hết ly sữa này."
Nguyệt Đảo Huỳnh không màng đến bộ dạng của hắn, tức giận nói lên suy nghĩ của mình. "Hắc Vĩ Thiết Lãng, rốt cuộc là anh muốn gì? Định giam cầm tôi trong ngôi biệt thự này luôn sao?"
Hắc Vĩ Thiết Lãng lại đăm đăm nhìn cậu, dịch người ra một chút. Nhướng mắt nhìn cậu, khoé miệng hơi cong không rõ là đang cười hay không.
"Tôi muốn gì, tôi nghĩ em chắc đã biết rõ. Nếu như em ngoan ngoãn nghe lời tôi, ở bên cạnh tôi, kết hôn cùng tôi, tôi sẽ không giam cầm em. Em muốn đi đâu tôi đều đưa em đi, em muốn làm gì tôi cũng sẽ giúp em, em muốn thứ gì tôi đều sẽ cho em. Chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi."
"Hắc Vĩ Thiết Lãng, anh là đang tự đánh giá cao bản thân hay là vốn dĩ không biết tôi tham vọng điều gì? Câu nói này của anh nên để dành dụ ngọt với những thiếu gia, thiểu thư mơ mộng nào khác đi. Thứ mà Nguyệt Đảo Huỳnh tôi muốn anh cho được sao?" Cậu cười nhạt.
"Em nói đi em muốn gì?" Hắn thấp giọng hỏi.
"Tôi muốn... Nguyệt thị trở thành đế vương hùng mạnh nhất trong giới kinh doanh. Trở thành một tập đoàn khổng lồ trên toàn thế giới. Thứ trước mắt tôi muốn chính là... Hắc thị!" Nguyệt Đảo Huỳnh chớp hàng mi cong ngước mắt.
Hắn định dùng mấy lời kinh điển này của nam nhân muốn cậu quy thuận hắn? Cái gì mà... "Chỉ cần em ở bên cạnh tôi. Tôi sẽ cho em tất cả thứ em muốn", thật nực cười! Có thể mấy lời này có tác dụng với những người mơ mộng, bọn họ sẵn sàng xiêu lòng ngã vào lòng hắn nhưng cậu thì không. Cậu không giống như những người chỉ nghĩ đến chuyện thường tình kia. Cậu là ai chứ? Là Nguyệt thiếu gia, là thiên tài của giới kinh doanh, là tổng giám đốc của Nguyệt thị khi chỉ mới mười lăm tuổi. Hắn xem thường tham vọng của cậu quá rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Dạy dỗ Hắc thiếu gia
Fanfic-CHUYỂN VER/EDIT- Fic gốc: Dạy dỗ vị hôn phu Tác giả: Tiểu Yết 📌Hắc Vĩ Thiết Lãng x Nguyệt Đảo Huỳnh ‼️Nhân vật, bối cảnh ở Trung Quốc; hình tượng nhân vật dựa trên Kuroo, Tsukishima và một số nhân vật khác trong Haikyuu! ‼️Cảm thấy không hợp vui...