28. Bạch Hiền đến thăm

307 30 8
                                    




Ngày thứ hai, khi màn đêm buông xuống, Nguyệt Đảo Huỳnh đứng trong phòng ngủ. Lẳng lặng vén tấm màn lên, ánh mắt sâu thẳm không cảm xúc nhìn qua cửa sổ.

Khung cảnh phía dưới là cả một sân vườn rộng lớn của ngôi biệt thự. Có đến chín, mười tên mặc đồ đen đi lòng vòng để canh gác trong khu vườn. Chưa kể mấy chục tên còn đang canh gác trước cổng. Đúng như Hắc Vĩ Thiết Lãng đã nói, cậu thật sự không thể thoát ra khỏi đây. Hắn đã bố trí người xung quanh ngôi biệt thự canh chừng cả ngày lẫn đêm nhằm mục đích không cho cậu có thể bỏ trốn.

Trong đầu đang suy nghĩ miên man thì bất chợt có một cánh tay ôm lấy eo cậu, lưng dán vào lồng ngực của ai đó.

"Suy nghĩ cái gì mà ngẩn người như vậy?" Hắc Vĩ Thiết Lãng cất giọng trầm ổn.

Hắn vừa bước vào phòng đã thấy bộ dạng đứng trước cửa sổ của cậu, ngẩn người nhìn ra ngoài. Ánh mắt sâu thẳm, phẳng lặng như mặt hồ mùa thu. Bộ dạng cô độc cùng lãnh đạm của cậu làm trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu.

Nguyệt Đảo Huỳnh nghe câu hỏi của hắn chỉ im lặng. Cậu biết nói cái gì đây? Mắng hắn? Đánh hắn? Nói với hắn cậu không muốn bị hắn giam cầm? Nói hắn thả cậu ra, buông tha cho cậu? Có tác dụng sao?

Hắc Vĩ Thiết Lãng so với mười năm về trước đúng là lạnh lùng hơn lại càng ngang ngược hơn. Nhưng hắn bây giờ đối với cậu cũng có phần nóng nảy hơn. Chỉ cần một chút là trở nên giận dữ.

Trước sự im lặng của cậu, hắn chỉ có thể thở dài. Gương mặt vùi đầu vào mái tóc mềm mịn của cậu, hít lấy hương thơm ngọt ngào mà hắn khát khao. Thật tâm hắn không muốn cưỡng ép cậu càng không muốn giam cầm cậu. Nhưng cậu kiêu ngạo như vậy, cường ngạnh như vậy, hắn phải làm sao mới có thể để cậu cam tâm tình nguyện.

Bất lực vẫn là bất lực.

Nguyệt Đảo Huỳnh vẫn không có biểu hiện gì trước hành động của hắn. Cậu đứng yên như một con robot.

"Tôi chỉ là muốn em ở bên cạnh tôi." Hắn bất lực lên tiếng một lần nữa. Như một lời giải thích.

Cậu không thể không thừa nhận, chỉ cần một cái ôm của hắn, một lời nói dịu dàng của hắn thì lòng cậu lại mềm ra như kẹo cao su. Ở gần hắn, tim cậu đập dồn dập. Hơi thở hỗn loạn vì sự nóng bỏng của hắn. Nhưng cậu không thể nào chấp nhận hắn vì muốn trả thù cậu mà giam cầm cậu ở bên mình.

Cậu cảm thấy hắn rất khó hiểu. Trước kia, hắn rất dễ đoán cũng rất dễ hiểu. Hiện tại, cậu thật sự không biết tâm tư hắn là như thế nào. Có lúc cưỡng ép cậu, muốn trả thù bằng cách chiếm đoạt thân thể cậu, dùng dục vọng khiêu khích cậu nhưng có lúc hắn lại rất ân cần, dịu dàng với cậu. Cậu phải nên suy nghĩ theo chiều hướng nào đây?

Hắc Vĩ Thiết Lãng đứng phía sau cậu khẽ thở dài, sau đó nắm lấy đôi vai xoay người cậu lại. Hắn đột nhiên nét mặt thoáng lên vẻ ý cười. "Đi theo tôi, tôi muốn cho em xem nơi này."

Hắn cầm tay cậu kéo đi ra khỏi phòng. Lên lầu ba, bước tới một căn phòng có cánh cửa màu đen, Thiết Lãng đẩy cửa đưa cậu vào.

Dạy dỗ Hắc thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ