38. Bỏ Trốn Khỏi Biệt Thự

235 21 3
                                    



"Đảo Huỳnh cậu không xảy ra chuyện gì đấy chứ? Làm mình lo quá." Vừa nhìn thấy cậu từ trên lầu bước xuống, Sơn Khẩu Trung đã nhanh chân chạy đến kéo tay cậu.

Nguyệt Đảo Huỳnh liền khó hiểu nhìn cậu bạn. "Sao lại lo? Mình đâu có xảy ra chuyện gì?"

"Vậy vì sao hôm qua đang nói điện thoại giữa chừng thì đột nhiên cậu im bặt không lên tiếng, mình tắt máy gọi lại thì không có ai bắt máy, mình còn sợ cậu đã xảy ra chuyện gì." Sơn Khẩu Trung nghiêm túc nói.

Cậu trong lòng có chút ngượng ngập. Dẫn Sơn Khẩu Trung lại ngồi xuống ghế sofa rồi từ từ lên tiếng: "Xin lỗi cậu, chỉ là có một chút chuyện xảy ra nên mình không nói chuyện điện thoại được."

"Là chuyện gì vậy?"

"Chuyện này mình có thể không nói được không? Là chuyện riêng giữa mình và Thiết Lãng." Cậu cười khổ.

Sơn Khẩu Trung nghe tới liền thở dài, biết tính của Nguyệt Đảo Huỳnh và cũng rất hiểu cậu ấy. Nếu như cậu ấy không muốn nói thì cậu cũng không ép. "Cậu đó nha, từ khi cùng với tên họ Hắc kia ở cùng một chỗ liền có nhiều chuyện giấu mình."

Đột nhiên, Sơn Khẩu Trung nhìn xuống cổ cậu, tinh mắt nhìn ra vết hôn màu hồng nhạt .

"Đảo Huỳnh, cậu..." Sơn Khẩu Trung kinh ngạc nhìn.

Nguyệt Đảo Huỳnh liền kéo áo cao lên che đi vết hôn. Cậu giọng mất tự nhiên hỏi: "Sao cơ?"

Sơn Khẩu Trung từ kinh ngạc chuyển dần sang thở dài bất lực, xua tay một cái. "Thôi, không có gì. Cũng phải, các cậu sống chung đương nhiên là phải xảy ra chuyện này. Hèn gì mà Nguyệt chủ tịch dễ dàng để cho hôn ước bị bỏ còn để yên cho cậu sống chung với Hắc Vĩ Thiết Lãng."

Nguyệt Đảo Huỳnh cụp mi nhìn xuống, hai tay đan vào nhau không biết nên nói gì. Chuyện này ngay từ lúc đầu đều do Hắc Vĩ Thiết Lãng làm ra. Lúc trước cậu rất hận hắn vì sao đối với cậu như vậy. Nhưng bây giờ đã khác, tâm tư cậu cũng đã khác, cậu đã biết được tâm tư của hắn đối với mình như thế nào thì làm sao còn có thể trách hắn.

"Thôi bỏ qua chuyện đó đi. Đảo Huỳnh, hôm nay hai chúng ta ra ngoài dạo phố đi, mình muốn được đi tham quan thành phố này." Sơn Khẩu Trung nắm lấy tay cậu, mắt lấp lánh như sao trời.

Cậu nhìn điệu bộ trẻ con của người bên cạnh liền bật cười nhưng sau đó đôi mắt xinh đẹp hơi nheo lại. Nguyệt Đảo Huỳnh ngập ngừng mở miệng: "Khẩu Trung hay là để ngày khác được không? Hiện tại mình không thể rời biệt thự được."

Hắc Vĩ Thiết Lãng sáng nay đã không vui nếu bây giờ cậu đòi ra ngoài cùng Sơn Khẩu Trung thì theo như tính cách của hắn, chắc chắn là sẽ không cho.

"Tại sao không thể?" Sơn Khẩu Trung không vui hỏi.

"Ra ngoài thì phải có Thiết Lãng đi theo, nếu không anh ấy sẽ không mình rời khỏi biệt thự. Thiết Lãng không thích mình đi đâu mà không có anh ấy." Cậu chậm rãi lên tiếng.

Sơn Khẩu Trung nhíu mày, hừ lạnh. "Không phải chứ? Anh ta sao lại có thể như vậy? Chỉ là đi ra ngoài thôi mà cũng cấm đoán. Đảo Huỳnh à, người đàn ông này của cậu có phải là quá mức bá đạo rồi không?"

Dạy dỗ Hắc thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ