23. Nhung nhớ day dứt

254 34 2
                                    



...London, Anh Quốc... Biệt thự Moon

"Thưa chủ tịch, thiếu gia đã về." Người quản gia cúi đầu cung kính thưa.

Nguyệt Đảo Minh đang ngồi đọc sách trong thư phòng liền ngước lên. "Mau gọi Nguyệt nhi vào đây."

Người quản gia cúi đầu "vâng" một tiếng rồi lui ra khỏi phòng. Một lát sau, cửa phòng đọc sách lại được đẩy ra, một chàng trai tuần mỹ bước vào.

"Thưa cha con mới về." Nguyệt Đảo Huỳnh đứng trước mặt cha mình lễ phép chào.

"Mau ngồi xuống đi, ta có việc muốn bàn với con." Ông đặt cuốn sách trên tay xuống ngồi lại nghiêm chỉnh.

Cậu liền vâng lời ngồi xuống đối diện, rót trà mời Nguyệt Đảo Minh. "Thưa, cha gọi con về gấp như vậy, phải chăng đã có quyết định cho hôn ước mới?"

Ông cầm lấy tách trà, đưa lên miệng nhấm nháp một miếng. "Phải, ta đã chọn được rồi. Là thiếu gia nhà Wakatoshi của tập đoàn Shiratorizawa Nhật Bản. Chắc con cũng đã đọc báo, mấy năm trở lại đây tập đoàn này càng lúc lại càng trở nên lớn mạnh, doanh thu mỗi năm dường như đều tăng gấp đôi. Nháy mắt, Shiratorizawa đã trở thành một trong những tập đoàn khổng lồ nhất Châu Á, trở thành đối thủ đáng gờm của Hắc thị. Ta đã phải chọn lựa kĩ lưỡng mới dám đưa ra hôn ước này."

Cậu tất nhiên là có nghe đến cái tên Shiratorizawa này. Tuy rằng không tham gia vào kinh doanh nhưng mấy năm nay Nguyệt Đảo Huỳnh vẫn hằng ngày theo dõi tin tức thương trường. Shiratorizawa là cái tên mà trong vòng hai năm nay được nhắc đến nhiều nhất trên truyền thông lẫn doanh nghiệp. Là một tập đoàn hùng mạnh tiềm năng có thể vượt ra khỏi cả Châu Á.

"Con cũng có nghe nói tập đoàn Shiratorizawa trở nên lớn mạnh như vậy cũng đều do từ lúc người con trai lớn tiếp quản, nghe nói anh ta cũng là một nhân tài trong giới kinh doanh. Vậy người mà cha đặt ra hôn ước, chính là anh ta?" Cậu hỏi.

Ông liền gật đầu. "Chính là cậu ta, Wakatoshi Ushijima. Con trai trưởng của nhà Wakatoshi. Nhưng hôn ước này vẫn chưa chính thức được đặt ra, lần này ta muốn xem xét kỹ lưỡng hơn. Vì vậy, sau khi ta gặp mặt cậu ta mới đưa ra quyết định chính thức."

"Thưa, ý cha là sẽ hẹn gặp mặt?"

"Phải, ta đã hẹn rồi. Địa điểm là ở Bắc Kinh, thời gian gặp gỡ là hai ngày nữa. Ta và con sẽ cùng đến ăn một bữa tối với cậu ta."

"Bắc Kinh? Thưa cha, không phải là ở Nhật sao?" Nguyệt Đảo Huỳnh nghe đến tên thành phố liền ngạc nhiên hỏi.

Ông lão ngồi đối diện từ tốn trả lời. "Không, là vì hiện tại Ushijima đang công tác ở Bắc Kinh trong vài tháng. Nên chúng ta sẽ đến Bắc Kinh gặp cậu ấy. Ta đã đặt vé máy bay rồi, ngày mai sẽ phải bay. Con tranh thủ nghỉ ngơi một chút rồi chuẩn bị đi."

Ánh mắt cậu thoáng chốc trở nên sâu thẳm như đại dương, sau một khắc đã trở lại vẻ trầm tĩnh thường ngày. "Thưa cha, con biết rồi."

Nói xong, Nguyệt Đảo Huỳnh đứng lên cúi đầu lễ phép thưa: "Vậy con xin phép lên phòng trước."

Nguyệt Đảo Minh gật đầu, thấp giọng bảo: "Con mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Chắc là ngồi suốt trên máy bay đã mệt lắm rồi."

Dạy dỗ Hắc thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ