7. Thật quá cao tay

363 42 5
                                    




Sáng hôm sau... 6 giờ 45... Trường trung học Âm Câu,

Hàng loạt những chiếc xe màu đen sang trọng nối đuôi nhau chạy vào cổng. Các vị thiếu gia, tiểu thư lần lượt bước xuống xe đi vào trường.

Sáng nào cũng thế, cảnh tượng trước mắt như tượng trưng cho sự xa hoa của ngôi trường danh giá này. Ngày ngày diễn ra trước cổng trường Âm Câu cứ như trong phim vậy.

Giữa dòng xe màu đen kia, đột nhiên xuất hiện một chiếc Maybach sang trọng, bóng lưỡng nổi bật trong đám đông, tuy thiết kế đơn giản nhưng nhìn qua là biết đây là loại xe đắt giá nhất thế giới. Học sinh đang đứng trước cổng ai ai cũng nhìn về hướng chiếc xe đó.

Chiếc Maybach đỗ lại, Một vệ sĩ ngay lập tức xuống xe rồi mở cửa sau xe, kính cẩn cúi chào: "Xin mời thiếu gia."

Nguyệt Đảo Huỳnh  bước xuống xe, trên vai đeo một chiếc balo hàng hiệu. Hôm nay cậu đã mặc đồng phục của trường, trên người ngoại trừ bộ đồng phục là áo sơmi trắng có thắt cà vạt, chiếc quần tây đen được thắt thêm dây nịt hiệu Balenciaga, bên ngoài khoác thêm cái áo khoác và đôi giày sneaker cùng hiệu. Trên tay đeo chiếc đồng hồ Rolex Platinum trị giá 280 nghìn USD đúng một chiếc duy nhất trên thế giới.

Điều thu hút mọi ánh nhìn nhất chính là dung mạo của Nguyệt Đảo Huỳnh khiến người nhìn không thể rời mắt.

Cậu sải chân bước từng bước vô cùng đĩnh đạc đi vào cổng trường trước bao nhiêu cặp mắt. Tại sao trường của họ có một nam thần đẹp rung động lòng người như vậy mà trước giờ họ không hề hay biết.?!

Nguyệt Đảo Huỳnh  đi dọc theo hành lang trường không biết đã có bao nhiêu đôi mắt gần như trồi lên vì cậu.

Lớp 12A...

Nguyệt Đảo Huỳnh bước nhanh vào lớp trước những ánh mắt sửng sốt của đám học sinh cùng lớp.

Bọn họ vô cùng kinh ngạc, đây chẳng phải là anh chàng đẹp trai ngày hôm qua sao? Hôm nay lại còn mặc đồng phục của trường nữa, thì ra đúng là học sinh mới. Đám nữ sinh lại bắt đầu mê đắm ngắm nhìn vẻ đẹp nam thần kia. Kể từ ngày hôm nay, ngoài Hắc Vĩ Thiết Lãng, mỗi ngày họ đều có thể chiêm ngưỡng thêm một nam thần rồi.

Hôi Vũ Liệt Phu và Sơn Bản Mãnh Hổ cũng sửng sốt nhìn cậu dưới bộ đồng phục học sinh. Hắc Vĩ Thiết Lãng vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy thân ảnh tuấn mỹ kia. Hắn nhíu mày, đôi đồng tử nhất thời co giãn.

Nguyệt Đảo Huỳnh không đi xuống dãy của Hắc Vĩ Thiết Lãng mà đi xuống dãy bàn phía ngoài, ngồi vào bàn cuối cùng, ngang hàng với Sơn Bản Mãnh Hổ  và Hắc Vĩ Thiết Lãng.

Cởi balo đặt lên bàn, Nguyệt Đảo Huỳnh nhẹ nhàng ngồi xuống. Thản nhiên lấy sách ra đọc, không hề liếc mắt tới Hắc Vĩ Thiết Lãng và đám người kia, giống như ngày hôm qua như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Cậu!..." Hắn tức giận chuyện ngày hôm qua, lại càng muốn hỏi rõ cậu ta là ai còn tính sổ.

Hắc Vĩ Thiết Lãng đứng dậy đi qua chỗ cậu, đứng trước mặt lạnh lùng nói: "Cậu là ai mà dám xuất hiện ở đây?"

Dạy dỗ Hắc thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ