37. Người Đàn Ông Bá Đạo (H)

455 26 5
                                    




Nguyệt Đảo Huỳnh đang nói chuyện điện thoại nghe thấy tiếng nói của người đàn ông bên tai kia bỗng giật mình. Lời này là có ý gì?

Hắn không vui? Vì sao không vui? Chẳng lẽ vì cậu nói chuyện điện thoại nên hắn không vui. Cậu ngước mắt nhìn Hắc Vĩ Thiết Lãng thì thấy mặt hắn đăm đăm rất khó coi. Nguyệt Đảo Huỳnh nuốt nước bọt.

"Đảo Huỳnh, cậu đang nghe mình nói đấy chứ?" Khẩu Trung thấy đầu dây bên kia im lặng nên lo lắng hỏi.

Nguyệt Đảo Huỳnh vội cầm chặt điện thoại trong tay. "Mình đây..."

Rồi hai bàn tay to lớn thô ráp bỗng nhiên nắm lấy đôi vai xoay cả người cậu lại đối diện với hắn làm Nguyệt Đảo Huỳnh kinh ngạc mở to mắt nhìn. Một giây sau, thân người bị một lực lớn đẩy ngã xuống giường lớn.

"Thiết Lãng..." Cậu trừng mắt nhìn Hắc Vĩ Thiết Lãng.

Không để cậu nói hết câu, hắn đã nằm đè lên cậu. Môi hắn áp mạnh lên cánh môi mềm, vồn vã cắn mút đôi môi anh đào của cậu, hơi thở nóng bỏng xâm nhập khoang miệng cậu. Nguyệt Đảo Huỳnh cơ thể cựa quậy. Điện thoại trên tay bị rớt xuống thảm lông .

"Đảo Huỳnh! Đảo Huỳnh cậu vẫn còn ở đó đấy chứ?" Tiếng của Sơn Khẩu Trung vẫn còn vang lên trong điện thoại rồi sau đó là tắt máy.

Cậu ta tiếp tục gọi lại lần nữa. Chiếc điện thoại reo lên liên tục nhưng Đảo Huỳnh hoàn toàn không có cơ hội bắt máy.

"Thiết Lãng... Thiết Lãng... đừng..." Hắn làm sao vậy? Giống như đang bực bội chuyện gì đó, cậu đang nói chuyện điện thoại cơ mà.

Cuối cùng chiếc điện thoại cũng chịu yên lặng thì hắn hơi buông môi cậu ra. Nguyệt Đảo Huỳnh hô hấp khó khăn vội lên tiếng: "Thiết Lãng, anh làm sao vậy?"

Hắc Vĩ Thiết Lãng nằm đè lên cậu, cất giọng trầm thấp: "Anh không thích có người phá vỡ bầu không khí riêng tư của chúng ta."

"Nhưng đó là điện thoại của Khẩu Trung, em phải nghe mà. Anh không phải vì chuyện này mà không vui chứ?" Cậu có chút hiểu ra vấn đề. Nhưng cũng thật là, hắn không phải vì chuyện nhỏ nhặt này mà tức giận chứ.

"Anh chính là không vui. Cậu bạn thân của em vừa xuất hiện thì em đã không thèm quan tâm đến anh." Hắc Vĩ Thiết Lãng nhíu mày nói.

Nguyệt Đảo Huỳnh nghe vậy liền cảm thấy buồn cười. Hắn không phải là đang ghen với bạn cậu đấy chứ. Từ lúc nào mà hắn có cái tật ghen tuông kì lạ như vậy? Ngay cả bạn thân của cậu cũng ghen nữa sao? Người đàn ông này đúng là càng lúc càng lộ ra cái tính bá đạo và trẻ con của hắn.

"Anh đừng trẻ con như thế chứ? Em lúc nào mà không quan tâm đến anh? Em chỉ là muốn nói chuyện điện thoại với Khẩu Trung chút thôi. Anh lại vì chuyện này mà khó chịu như vậy? Anh đó... sao đi lại ghen lung tung với bạn em chứ?" Cậu chu mỏ bất mãn, bàn tay đấm vào lồng ngực hắn.

Hắc Vĩ Thiết Lãng chụp lấy bàn tay của cậu, vẻ mặt trông rất suy tư. "Nguyệt nhi anh biết tâm tư này của anh là không nên nhưng anh thật sự không muốn chia sẻ em cho ai khác. Trong lòng anh, em chỉ được phép là của anh, chỉ được quan tâm đến anh. Anh không muốn tâm tư của em chừa ra một ít cho ai khác, anh muốn tâm tư của em đều phải dành toàn bộ cho anh."

Dạy dỗ Hắc thiếu giaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ