Chap 17. Lời Xin Lỗi Muộn Màng

567 27 26
                                    

Tadaaaa.. mình đã viết lại bộ truyện này và đã hoàn thành đến chap 6 :>
Chỉnh sửa khá nhiều tình tiết, cũng vì hồi xưa phong cách viết của mình có hơi "chẻ chou" tí ? Nếu ai đã đọc và ủng hộ cái fic nhỏ bé này của mình đến giờ. Các bạn không phiền nếu dành chút thời gian đọc lại những chap cũ đã được viết mới lại chứ :3 Nếu được thì tuyệt quá còn gì ^^
Tiếp tục chap mới nào

----------

   Một chàng trai với mái tóc dài màu trắng vừa bước ra từ cổng trường, khuôn mặt chất chứa đầy suy tư. Cứ thế như thói quen, cậu ta đi thẳng về đến căn phòng trọ của mình. Bước đến trước cửa cậu mới nhận ra là mình đã về tới nhà, thì ra là cậu đi theo quán tính, đầu cậu thì mãi lo suy nghĩ về cái gì đó mặc cho đôi chân cứ bước đi. Cậu thở dài, lấy chìa từ trong túi ra mở cửa đi vào trong. Vứt cặp lên bàn, cậu nhảy thẳng lên giường nằm mắt hiu hiu nhắm lại.

- Chắc mình phải gửi tin nhắn cho bọn nó vì đã bỏ về trước mà không nói lời nào.

*****

" L..Làm ơn, tha c..cho tớ... Nakroth ! "

*****

  Ngày hôm nay, hình ảnh cô bé tóc hồng bị bắt nạt lúc nhỏ cứ hiện lên trong đầu cậu. Sau khi cô bé ấy chuyển trường đi cậu đã từng suy nghĩ rất nhiều về cô, nhưng dòng suy nghĩ đó của cậu cũng dần dần trôi theo thời gian. Đã có một khoảng thời gian cậu tưởng chừng như đã quên được cô. Cho đến khi, cậu đã gặp lại và nghe thấy cái tên Krixi đó của cô. Tất cả những kí ức, suy nghĩ, tâm tư của ngày xưa bỗng ùa về. Cái lúc mà cậu lần đầu nhìn thấy cô gái với thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai, kèm theo mái màu tóc hồng đó, sau chừng ấy năm qua, cậu đã không kìm được những giọt lệ, những giọt lệ của sự vui mừng. Cậu đã không nghĩ rằng sẽ có một ngày mình được gặp lại cô, nghĩ đến đây những dòng kí ức tội lỗi, đau buồn ấy lại hiện lên. Phải, chính cậu của năm xưa đã gieo lên cho cô bé ấy nỗi khiếp sợ mang tên Nakroth.

   Khi đó, vì để ra oai với đám con trai trong lớp cậu đã ngắm vào Krixi mà bày trò phá phách, trêu đùa cô. Cậu làm đổ ly nước trên tay cô, vẽ bậy vào bài tập của cô, giấu giày của cô đi,.. Nhưng dần về sau những trò đùa của một cậu ngày một quá đáng hơn, nó đã biến thành một vụ bắt nạt. Có lần cậu vô tình đẩy ngã cô vào hồ nước của trường, còn đùa giỡn nói rằng đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn. Hồ nước tuy rằng không quá sâu, nhưng vì lúc đó còn quá nhỏ và chưa thể bơi được nên cô đã bật khóc rất lớn. Giật mình vì tiếng khóc của cô, cậu bắt đầu từ thích thú chuyển sang sợ hãi và chạy đi. Cũng may lúc đó giáo viên nghe được tiếng khóc và chạy đến cứu cô ra khỏi hồ nước. Cậu đã núp ở gần đó quan sát cho đến khi giáo viên bế cô đi, cậu đã định sẽ chấm dứt vụ này nhưng cứ hễ nhìn thấy sự tung hô của đám con trai là cậu lại gạt phăng nét sợ hãi trên khuôn mặt cô đi, cứ thế "trò đùa" đó của cậu vẫn tiếp diễn. Từ chỉ có mình cậu, dần đám con trai đó bắt đầu học theo và bắt nạt cô. Từ đó, cậu được lên chức đại ca của tụi nó, vì thích thú với những trò đùa của cậu nên bọn nó luôn răm rắp nghe theo lệnh. Dù cô đã nhiều lần sợ hãi cầu xin, van xin cậu nhưng cậu lại chẳng hề để tâm đến lời của cô.

[AOV] Thanh Xuân Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ