Chap 2. Quá Khứ Năm Xưa

1.1K 62 5
                                    

~~10 năm trước~~

- Vì lí do gia đình, bạn Airi phải chuyển trường sang một nơi khác để học tập. Tối nay gia đình bạn ấy sẽ khởi hành gấp nên hôm nay Airi không thể đến lớp nói lời chào tạm biệt với chúng ta được. 'Cô giáo'

   Bọn trẻ sau khi biết được tin Airi sẽ chuyển đi nơi khác và không còn học ở đây nữa. Ai nấy cũng đều khóc oà lên,

- Không thể.. nào, Airi... 'Natalya như bị mất hồn'

- Airi!! Cậu đừng bỏ tớ mà hix hix !! 'Butterfly ôm lấy Mina khóc nức nở'

- Butter.. Cậu cứ khóc đi, khóc hết đi.. có thể... cậu sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn.. 'Hai dòng lệ của Mina cũng từ từ mà rơi'

- Mới hôm qua còn vui vẻ tươi cười chào bọn này mà !! Sao lại chuyển đi mà không cho tụi này một lời tạm biệt vậy hả ! 'Lauriel ôm chặt cô giáo khóc nấc'

- Lauriel.... 'Zephys hơi nhói lòng khi thấy cô khóc như vậy'

- Xin cậu đừng chuyển đi mà, Airi !! Đừng bỏ bọn tớ ! 'Krixi ôm Nakroth khóc, ướt đẫm áo của cậu'

   Cậu không biết làm gì ngoài việc ôm lấy cô và mong cô đừng khóc nữa.

- Airi.. Cậu sẽ.. trở về chứ..? 'Violet cô nắm chặt lấy tay của Valhein, cố kìm nén'

- Cậu cứ khóc đi, tớ sẽ không cười cậu đâu. 'Valhein'

- Val.. tớ cũng không muốn Airi chuyển đi !! 'Violet bắt đầu rơi lệ'

- Ai cũng vậy cả, rồi sẽ có một ngày cậu ấy sẽ quay về thôi. 'Valhein an ủi cô'

   Lớp học ồn ào, ai nấy đều ôm nhau khóc nức nở, bọn họ không ngờ lại có thể chia tay Airi sớm như vậy. Các cô trong trường cũng có chút buồn. Cô bé Airi chăm ngoan, thích giúp đỡ bạn bè, trên mặt luôn nở một nụ cười tươi rối, giờ đây rất khó để có thể nói lời tạm biệt.

   Ở chỗ của Airi, cô đang phụ mẹ thu dọn hành lí để tối khởi hành sớm. Chuyển nhà đi đột ngột như vậy, cả cô cũng không lường trước được, soạn đồ mà nước mắt cô cứ rơi. Bỗng trong đầu cô lóe lên một suy nghĩ, cô bỏ công việc của mình, trốn khỏi nhà và chạy thật nhanh.

- Mình muốn chào tạm biệt các cậu ấy trước khi đi !! 'Airi miệng thì nói tay thì dụi đi nước mắt'

   Do cô còn quá nhỏ để có thể tự sang đường, nhưng vì muốn gặp lại bạn lần cuối, cô đã liều mạng chạy thẳng. Nhưng đến giữa đường, đột nhiên một chiếc xe mất thắng tông thẳng vào người cô.

*Trong Bệnh Viện*

   Các y tá đẩy cán cứu thương đưa Airi vào phòng phẫu thuật, hiện tại sức khoẻ của cô đang rất nghiêm trọng. Ranh giới của sự sống và cái chết sao lại mong manh đến thế.

[AOV] Thanh Xuân Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ