Chap 42. Lo Lắng và Hoài Nghi

159 10 13
                                    

   Ngồi trên con xe Limousine của nhà Violet, cả nhóm chuẩn bị quay về thành phố Athanor sau buổi cắm trại, xe chạy xuyên đêm nên các chàng trai phải thay phiên nhau cầm lái. Đến vùng ngoại ô Athanor, thị trấn Montes, vì không muốn làm phiền Violet nên cả nhóm đề nghị xuống xe ở một địa điểm nào đó rồi tự thân mỗi người bắt xe về riêng, nhưng cô nàng phó học tập nhất quyết muốn đưa mọi người về đến tận nhà, Violet còn nói thêm, nhà của Nakroth và cô khá gần nhau nên sau khi đưa mọi người về hết, cậu ta sẽ phụ trách lái xe đưa cả hai về sau, mọi người không cần phải lo. Nghe vậy ai cũng gật đầu đồng ý, ngoại trừ một người.

_ Bọn này vẫn chưa quên những gì cậu đã làm với Krixi đâu, liệu hồn ở đó mà ý kiến ý còi. - 'Violet dùng sức tóm lấy vai Nakroth, răn đe cậu ta'

_ ... - 'Nakroth'

   Xét theo tuyến đường, Butterfly sẽ là người xuống xe đầu tiên, nhà cô nằm trong vùng nội thành, tiếp giáp với ngoại thành. Kế đến là Mina, cả hai cùng sống ở thị trấn Montes nên cách nhau cũng không quá xa. Được biết, họ là đôi bạn thân gắn bó với nhau lâu thứ hai trong nhóm, tình bạn cũng sâu nặng hơn người khác, dù rất hay giận nhau vì tính cách trái ngược nhưng họ vẫn luôn nghĩ cho đối phương, chỉ nhìn cái cách Mina giúp Butterfly chuyển hành lý vào trong nhà thì sẽ rõ.

   Kế đến là Natalya, ở Đô thị Rosenberg, lúc mọi người đưa cô nàng về cũng đã quá giờ xe ô tô có thể tiến vào khu vực đô thị, chỉ đành để cô nàng xuống xe bên ngoài cổng chính. Trông mớ hành lý của Natalya, rõ ràng một mình cô không thể mang hết về được, huống hồ chi khu nhà của Natalya cách cổng chính hơn 15 phút đi bộ. Cả nhóm loay hoay muốn giúp cô nàng:

_ Không sao cả, đều có cách giải quyết! Như này đi, để tớ đi cùng xách đồ phụ cậu! Nakroth, đến phiên cậu cầm lái rồi. - 'Violet đứng lên nói, không quên đẩy việc cho cậu ta'

_ Ấy ấy, hai người các cậu sao đủ, mang tên Zép phi này theo nữa! - 'Lauriel giơ chân, đạp đạp cái người đang nằm ngủ bên cạnh'

_ Trời ơi tha đi, bọn này thay phiên nhau lái xe đã buồn ngủ lắm rồi! ! Mấy đứa con gái các cô làm sao mà hiểu được! - 'Zephys nằm vất vưởng trên ghế mặc cho Lauriel ra sức đạp vào người'

_ Nói gì đấy, không phải bổn cung đang chăm sóc da mặt thì đã đi giúp Nata rồi nhá, không phiền đến bọn con trai mấy người đâu! - 'Lauriel còn đang đắp nguyên chiếc mặt nạ trông khá đáng sợ'

   Trông thấy mọi người nhốn nhào cả lên, Natalya thì đang khó xử không biết phải làm sao, lúc này Airi có ý định xung phong đi giúp, cô nói:

_ Hay là để tớ-..! - 'Airi muốn đứng lên thì bị một bàn tay níu lại'

_ Airi, chân cậu chưa khỏi hẳn đâu. - 'Murad nắm lấy tay cô, khuôn mặt lộ rõ sự lo lắng'

   Đương nhiên phải lo lắng rồi, là Airi không ý thức được chân cô đã bị con hổ Tasmania cào trọng thương khi đang cố chạy thoát, vào lúc đó, Airi chỉ cảm thấy bản thân không thể chạy được nữa nên đã liều một phen, quay đầu mặt đối mặt với con hổ. Rất may Murad đến kịp lúc, cậu giao lại con hổ cho mọi người bản thân thì mang Airi chạy trước, dọc đường cậu ta mới phát hiện chân cô chảy rất nhiều máu. Khuôn mặt từ căng thẳng trở nên vô vùng lo lắng, Murad quở trách, bị thương như vậy mà cô chỉ nói là trật chân, cậu ta sốt ruột bế Airi trên tay không ngừng tăng tốc chạy về hướng liều trại.

[AOV] Thanh Xuân Năm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ