Chương 12. Đừng nhúc nhích

2.6K 204 1
                                    

Giang Chi sửng sốt.

"Cá gì?"

Đường Chi càng tức giận.

Nhìn kìa, wow, người này lấy cá của cô, mà còn không biết...

"Em hoàn thành nhiệm vụ được tặng cá!"

Cô ngồi dậy, khoa tay múa chân giải thích, trong giọng nói bực bội còn có chút đắc chí: "Là em hoàn thành nhiệm vụ thổi bong bóng nên mới được tặng cá!"

Đôi mày đang nhíu lại của Giang Chi đột nhiên buông lỏng, anh nở một nụ cười.

"Vì cái này?"

Lúc ấy tổ đạo diễn mấy người thật sự không thể câu cá được nữa, mới thương lượng với qnh, đưa ra rất nhiều điều kiện hấp dẫn, không có lý do gì lại không đổi cả.

Không ngờ cô lại vì chuyện này mà tức giận.

Đường Chi quả quyết nói với anh: "Chính là cái này."

Nói đến đây, Đường Chi mới có ra mục đích của mình khi lên đây.

Không phải chỉ để nói với anh về điều đó sao?

Thực tế thì chuyện này cũng không có gì to tát, chỉ là một con cá.

Nhưng Đường Chi cố tình làm lớn chuyện lên, trên đường đi cô đã nghĩ, không phải vì  con cá này, là vì thái độ của Giang Chi nên cô mới tức giận.

Cảm thấy bản thân mình có lý, khí thế vừa rồi biến mất lại trở về, nói lớn tiếng hơn.

"Không có sự đồng ý của em mà anh đã đổi cá, anh một chút cũng không tôn trọng em!"

Giang Chi xuống giường, mở vali, rất  nhanh đã tìm thấy một tuýp thuốc mỡ và tăm bông, ra hiệu cho cô duỗi chân qua.

"Chân."

"Em đang nói chuyện với anh."

Đường Chi có chút khó chịu, nhưng lại ngoan ngoãn đưa chân về phía anh, tức giận muốn đá anh một cái: "Nếu anh nói cho em biết, em sẽ không đồng ý với anh sao?

Nhưng anh không có, anh không nói gì. Anh không tôn trọng em."

Giang Chi bôi một ít thuốc mỡ lên tăm bông, hạ mắt xuống.

Những ngón chân nhỏ, trắng mượt mà của cô gái đang cuộn lại thật chặt, ngón chân ửng hồng, như thể cô đang xấu hổ khi gặp người khác...

Anh ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm vào lòng bàn chân cô.

Cô vừa mới tắm xong, toàn thân thơm mùi sữa tắm, bàn chân trắng nõn mềm mại, lòng bàn chân sưng đỏ, mụn nước vỡ ra, lộ ra thịt đỏ mọng.

Chẳng trách hôm nay khi bước đi, động tác của cô luôn có chút kỳ lạ.

Hình như cô cảm thấy xấu hổ khi bị anh nhìn chăm chú, liền rụt chân lại.

Giang Chi vươn tay nắm lấy mắt cá chân của cô, bàn tay hơi thô ráp còn dính trong ống thuốc mỡ, lạnh lẽo dính vào làn da của Đường Chi, khiến cô giật mình, hít một hơi, muốn rút chân ra.

Làm gì vậy...

Cô lo lắng chớp mắt, lông mi khẽ động.

Giang Chi giữ chặt cô, "Đừng nhúc nhích."

[Xuyên sách - Edit] SAO ĐỈNH LƯU CHƯA CHIA TAY TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ