Sáng sớm, Đường Chi đã bị nhạc chuông điện thoại di động của Giang Chi đánh thức.
Cô cau mày, không muốn tỉnh dậy, nhưng tiếng chuông rất ồn, nên cô liền dùng sức xoay người trên giường, thỉnh thoảng phát ra những tiếng động lộp bộp.
Giang Chi cần điện thoại liếc nhìn cô, thấy cô nằm sấp ngủ say, cố gắng lấy gối che đầu ngủ tiếp .
Anh ra ngoài ban công nghe điện thoại. Là người đại diện Hoàng Bình Chiêu gọi tới.
"Cổ họng của cậu thế nào? Còn khó chịu không? Hay tôi từ chối buổi biểu diễn vào ngày mai. Bác sĩ bảo dây thanh quản của cậu có vấn đề lớn, cần phải tĩnh dưỡng, cần khoảng ba năm không cần lên sân khấu hát."
Buổi sáng gió mùa thu mát mẻ, Giang Chi tựa người vào lan can, vẻ mặt vẫn bình tĩnh, nghe xong liền nhíu mày, giọng nói yếu ớt đến mức có thể tan trong gió: "Nếu không hát thì làm ca sĩ làm gì? "
Thấy anh hỏi, Hoàng Bình Chiêu lập tức hăng hái trả lời: "Gần đây, có vài đạo diễn rất quan tâm đến cậu, còn gửi cho anh một ít sách, kịch bản cũng không tồi , cậu có muốn đọc thử không? "
Một luồng gió lạnh lớn tràn vào trong bộ đồ ngủ rộng rãi của Giang Chi, thân thể còn hơi ấm sau khi tỉnh dậy cũng dần dần lạnh đi trong gió mát.
Ánh mặt trời ấm áp chói chang trên gương mặt, nhưng cũng không thể xua đi vẻ lạnh lùng tỏa ra từ trong người anh.
Hoàng Bình Chiêu không đợi phản ứng của anh, căng thẳng gọi tên anh: "Giang Chi?"
"Cậu có nghe tôi nói không?"
"Này."
Giang Chi chống tay lên lan can, cúi mặt xuống.
Giọng anh ảm đạm, nhưng anh vẫn kiên định nói: "Nếu em hát đã không hay, diễn lại không tốt. Thì em phải làm sao?"
Hoàng Bình Chiêu muốn nói rằng nếu cậu diễn không tốt, thì cậu có thể tham gia các chương trình giải trí.
Hiện tại không phải Giang Chi đang tham gia chương trình giải trí sao, mặc dù là bị Đường Chi cưỡng ép tham gia.
Nhưng nếu anh ta nói vậy thì cũng chẳng khác gì rắc muối vào vết thương của Giang Chi.
"Còn chuyện gì nữa không?"
Giang Chi muốn cúp điện thoại.
"Vẫn còn một chuyện."
Hoàng Bình Chiêu do dự: "Cậu và Đường Chi có fan CP."
Sau khi nghe xong lời nói, khóe miệng anh giật giật một hồi, đồng tử tối sầm lại.
"Cái gì?"
Hoàng Bình Chiêu: "... Cũng không có gì, không nhiều fan lắm, tầm một nghìn thôi."
"Muốn công ty ra mặt, đem áp chế bình luận của những fan này xuống không?"
Giang Chi nhấp môi: "Được."
Anh cúp điện thoại đi về phòng, Đường Chi còn đang ngủ.
Khi anh ra ngoài nhận điện thoại, cô liền đổi nằm ngửa ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú ửng hồng trên gối, lông mày nhíu lại, cô vô cùng khó chịu với nơi mình đang ngủ.
![](https://img.wattpad.com/cover/293324462-288-k413904.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xuyên sách - Edit] SAO ĐỈNH LƯU CHƯA CHIA TAY TÔI
RomansaVĂN ÁN: Sau khi Đường Chi thức dậy, cô phát hiện mình xuyên thành bạn gái của nam chính đỉnh lưu Giang Chi. Nguyên chủ ỷ vào hôn ước khi còn nhỏ mà bám lấy không buông Giang Chi sau nhiều năm. Bắt Giang Chi cùng mình tham gia chương trình giải trí v...