Chương 40. Không thể chịu đựng điều này được?

2.5K 83 21
                                    

Đường Chi trực tiếp ở khách sạn Nam Thành.

Để bù đắp cho nỗi sợ hãi mà tâm trí nhỏ bé của mình đã phải chịu đựng, cố ý chọn một phòng có giường lớn sang trọng.

Điện thoại di động lại rung lên, là Giang Chi gọi tới.

Cô phồng má, bực bội nghĩ, cô đã gửi tin nhắn cho anh, anh còn gọi tới làm gì.

Có biết bây giờ cô vừa nghe thấy tên anh, sẽ không tự chủ được nghĩ đến hình ảnh buổi tối a...

Lễ tân khách sạn cũng vì kích động, khuôn mặt cũng đỏ lên.

Là Đường Chi nha!

Đường Chi sau ống kín thật sự rất đẹp!

Ảnh chứng minh thư cũng siêu đẹp!

Đây có phải là người không!

Nhận dạng khuôn mặt hoàn tất, Đường Chi một lần nữa đeo khẩu trang trở lại, lấy ra thẻ phòng chị gái đưa tới, lễ phép gật đầu cảm ơn. Xoay người mới nhận lấy cuộc điện thoại kiên trì kia, giống như muốn đánh đến đất trời hoang vu.

Đường Chi không còn cách nào khác, nhận điện thoại: "Này? "

"Ở đâu?" Đầu dây bên kia, giọng nói của Giang Chi nghe có vài phần bất đắc dĩ.

Đường Chi mới không nói cho anh biết mình đang ở đâu, thuận miệng nói: "Tôi ở đâu không cần phải nói cho anh biết.

Anh đừng để ý tới tôi, tự mình trở về trước đi!

Nhưng anh dường như không hiểu cô nói gì, cố chấp hỏi lại: "Cô đang ở đâu?" "

Như thể anh sẽ không bỏ cuộc trừ khi tối nay cô ba chân bốn cẳng chạy trốn và tóm được cô, tên trộm nhỏ đã ngang nhiên hôn anh.

Đường Chi khẩn trương một giây, theo bản năng nhìn trái nhìn phải: "... Anh đang làm gì vậy? Anh còn muốn bắt em sao? "

"......"

Dứt lời, trong điện thoại một trận trầm mặc.

Một lát sau, mới truyền đến thanh âm lãnh đạm quen thuộc của anh: "Não em có bình thường không. "

Đường Chi hơi ngượng ngùng, khẽ hừ, "Em muốn cúp máy! "

Đáng tiếc cô chưa kịp cúp máy, đầu dây bên kia lại truyền đến thanh âm kiên quyết của người đàn ông: "Tôi chờ em cùng nhau trở về."

Đường Chi đưa tay nhấn nút cúp đột nhiên dừng lại, lại một lần nữa dán điện thoại vào bên tai, nói: "Không cần."

"Ngàn vạn lần không cần."

Cô vội vã đưa ra một cái cớ: "Em đã mời một người bạn đến chơi, thật đó, anh đang bận rộn như vậy, quay về trước đi! Đừng lo cho em!"

Nói đến phần này, Giang Chi còn có vài phần không tin, một lần nữa xác nhận với cô: "Thật sao? "

"Em lừa anh làm gì! Đường Chi bị anh hỏi đến có chút tức giận, nhịn không được nhỏ giọng nói: "Anh không nên thẩm vấn em như phạm nhân có được hay không! "

Tại sao...

Sao anh lại quan tâm đến cô như vậy?

Càng làm cho cô cảm thấy...

[Xuyên sách - Edit] SAO ĐỈNH LƯU CHƯA CHIA TAY TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ