Chương 26. "Vậy cô là cái gì?"

2.5K 168 7
                                    

Khi Đường Chi nhón chân, muốn đưa móng vuốt về phía Giang Chi, xem đầu anh có thật sự bị con lừa đá hay không, Giang Chi, cuối cùng cũng nắm lấy tay cô, thản nhiên mở miệng: "Náo loạn đủ chưa. "

Đường Chi rút tay về: "Trước đây anh vì sao không nói cho em biết? "

Giang Chi rũ mắt xuống: "Cô không hỏi. "

... Đây là câu trả lời sao?

"Em không hỏi thì anh không nói sao? Chúng ta là một đội, em có quyền biết! "

Đường Chi lại bắt đầu lải nhải: "Anh không tôn trọng em, anh căn bản không để em ở trong lòng, em ở trong lòng anh chính là vô cùng không quan trọng không quan trọng..." (ngứa ngáy vô lý gây sự vô lý)

Cô đang nói được một nửa, chợt cảm giác đầu tối sầm lại, thoạt nhìn còn tưởng Giang Chi muốn đánh cô, nhanh chóng ôm đầu rụt lại, một giây sau, lòng bàn tay ấm áp của người đàn ông dán lên trán cô, cô sửng sốt, môi khẽ mở, nhất thời quên mất bản thân muốn này gì.

Anh đây quan tâm đến cô sao? Phải không?

Tay Giang Chi vừa chạm liền rời đi, ngữ khí lạnh lùng như thường lệ.

"Không có sốt thì ít nói nhảm."

Đường Chi vừa nóng lòng muốn thử lại trái tim nhỏ bé, nhất thời yên lặng như gà khôi phục bình tĩnh.

Được rồi, đó là những gì cô nghĩ. Náo loạn đủ rồi, cô liền ngồi xuống ngoan ngoãn ăn cơm. Trên bàn được bày đồ ăn, nhịn không được muốn khoe khoang!

Bây giờ lại nhìn một đĩa thịtnày... Đây đâu phải là đĩa thịt bình thường, đây quả thực chính là thịt bọc vàng! Mỗi lần cô ăn một miếng, trái tim cô như đang nhỏ máu.

Giang Chi người này, quá phá của!

Việc ghi hình thứ hai kết thúc như thế này.

Đêm đó, Đường Chi và Giang Chi ngồi máy bay bay về Đế Đô, Hoàng Bình Chiêu đã sớm ở sân bay chờ. Xa xa, thấy Giang Chi và Đường Chi cùng nhau đi ra.

Từ góc độ người qua đường mà nói, ngoại hình của hai người này rất xứng đôi. Ngay cả khi đeo khẩu trang, đội mũ, không thể nhìn thấy ngũ quan. Nhưng lại có cảm giác vô cùng đẹp đeo.

Lúc này Đường Chi lại ngồi vào trong xe của Giang Chi, Hoàng Bình Chiêu một chút dị nghị cũng không có.

Haiz, Chi ca cũng không có ý kiến, anh ta càng không có ý kiến gì.

Chuyến đi trở về là một chặng đường dài, chiếc xe im ắng.

Đường Chi vốn không muốn ngủ, nhưng chịu không nổi sự nhàm chán đến buồn bực. Cô ngủ mơ mơ màng màng trên máy bay, vẫn còn có chút buồn ngủ.

Cũng không biết từ khi nào mí mắt bắt đầu kéo xuống, cô liều mạng nhắc nhở mình, không thể ngủ, sắp về tới nhà rồi, nhưng càng nghĩ như vậy, mí mắt lại càng nặng.

Giang Chi quay mặt ra ngoài cửa sổ, bóng đêm dày đặc, một đường đều là cảnh đường phố nhanh chóng hiện lên.

Không biết tại sao, tầm mắt hình ảnh phản chiểu thu hút, Đường Chi giống như con gà đang mổ thóc, ở trong không khí rung lắc nhẹ.

[Xuyên sách - Edit] SAO ĐỈNH LƯU CHƯA CHIA TAY TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ