Chương 35. Đường Chi - Bậc thầy về hội họa

2.8K 164 4
                                    


Đường Chi và Trương Minh Liên nói những lời này rồi lao về phía trước để tránh mưa.

Cô quay đầu nhìn từ xa, mưa phùn đã làm anh ướt đẫm, mưa rơi xuống mặt gương, lần lượt cắt từng vết nước trên gương của anh.

Anh bị sao vậy?

Có lẽ nào anh nhập diễn quá sau, không thoát ra được?

Cơn mưa mát lạnh cuối tháng 10 bị gió thổi tạt vào mặt, những hạt mưa tinh khôi rơi trên hàng mi dài, khiến cho an phải cố gắng chớp mắt.

Anh nhìn Đường Chi bước vào màn mưa phùn mênh mông, khi cô đi xa, bóng dáng mảnh mai bị mưa làm mờ biến thành một bóng người mờ ảo.

Không thể giải thích được, trái tim đập lêch một nhịp.

Một giây tiếp theo, giọng nói ngọt ngào của Đường Chi xuyên thẳng qua từng lớp mưa mịn, kéo anh trở về thực tại:

"Giang Chi, sao anh còn đứng ở nơi đó? Mau đến trú mưa đi!"

Mưa phùn đã làm ướt kính của anh ấy, và một lớp sương nước hình thành trước mắt anh ấy.

Anh tháo kính ra, thấy Đường Chi đang đi dưới mái hiên của một ngôi nhà lát gạch trước mặt, liền vẫy tay với anh ta.

Nụ cười trên khuôn mặt tươi tắn của cô ấy là nét rạng rỡ cảm động nhất trong bầu trời u ám này.

Trái tim anh rung động, tiến về phía trước, sải bước hướng về phía cô.

-

Một cơn mưa bất chợt đã làm gián đoạn lịch trình của ê-kíp chương trình.

Tổ đạo diễn tranh nhau thu dọn trang thiết bị, mặc áo mưa cánh dơi và căng dù che mưa.

Giang Chi ngồi đợi trên chiếc ghế dài gần cửa, nhìn màn mưa bên ngoài.

Có vài giọt mưa rơi trên vai Đường Chi, đầu có chút ướt, vài sợi tóc bết vào má, cô lấy khăn lau tóc cẩn thận, ngồi xuống bên cạnh Giang Chi, nhẹ nhàng va chạm. vào anh. Một lúc: "Này, anh học diễn xuất khi nào vậy?"

Diễn rất đạt, lời thoại tốt, nhìn không giống đang diễn một chút nào.

Tuy không chuyên nghiệp nhiều nhưng vẫn tốt hơn nghiệp dư.

"Vừa rồi sao anh lại đứng ở đó không nhúc nhích? Vẫn còn chưa thoát vai sao?"

Một làn hơi nước thoang thoảng ập đến khi cô đến gần, cùng với hương thơm nhẹ trên cơ thể cô. Giang Chi cụp mắt xuống, nhìn thấy đầu gối cô gập xuống, hai tay đặt lên má, lúc này, một đôi mắt sáng ngời mong đợi đang nhìn anh không chớp, chờ đợi câu trả lời của anh, giống như một đứa bé tò mò.

Anh cười nhẹ và làm theo lời cô: "Đúng vậy, tôi đang nghĩ xem gà rán có thể so sánh với thịt nướng như thế nào."

"Phốc."

Bạch Bạch tình cờ đi ngang qua, không ngờ Chi ca lại có bộ dáng hài hước như vậy? Không nhịn được nhìn xuống cắn môi cười.

Đường Chi cũng cảm thấy lời mình nói có lý, ôm má cô gật đầu tán thành: "Có lẽ chỉ có tôm càng mới đủ tư cách tham gia trận chiến, vậy sau này hãy chọn cái này."

[Xuyên sách - Edit] SAO ĐỈNH LƯU CHƯA CHIA TAY TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ