Chương 34. "Cầu xin em..."

2.9K 184 5
                                    

Tuy rằng hai người đi lối dành cho VIP, cũng đều đeo khẩu trang, nhưng dù sao người qua đường cũng nhiều, nghe vậy nhao nhao ghé mắt nhìn lại, Đường Chi nửa điểm không thèm để ý ánh mắt người bên ngoài, chỉ quay sang nhìn anh.

Mặc dù Giang Chi thật sự lo lắng cô trượt ngã, nhưng thấy bộ dạng cô không có việc gì, nửa điểm cũng không có dấu vết té đau, anh không dấu vết thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi đi tới bên cạnh cô.

Đường Chi ngửa đầu nhìn anh, ủy khuất nhíu mày: "Đau quá, em cũng không đứng dậy được, anh ôm em đi, được không. "

Cô luôn có khả năng cho làm mình trở thành một chút ánh nắng mặt trời rực rỡ.

Giang Chi lặng lẽ nhìn cô, ánh mắt hai người giao nhau, giống như đang chơi trò chơi.

Hai giây sau, anh giống như nhận mệnh, cúi người xuống, ngón tay thon dài đặt trên cánh tay Đường Chi.

Trái tim nhỏ bé của cô theo động tác chạm nhẹ kia đập mạnh, trong lòng nói không phải, Giang Chi đến thật sao? Nếu anh thật sự hôn cô ôm cô thì làm sao bây giờ? Cô còn chưa có chuẩn bị.

Hơi thở thanh đạm trên người anh quanh quẩn ở chóp mũi, không ngừng nhắc nhở cô anh đang tới gần.

Hàng mi dài của Đường Chi bất an run lên hai cái, cánh tay vươn ra do dự có chút muốn rụt trở về.

Một giây sau, cô cảm thấy cánh tay của mình bị anh dùng sức siết chặt, cả người bị anh kéo lên trên, không tự chủ được mà bị kéo lên, mặc dù cô ngồi trên mặt đất, nhưng cũng rất để ý hình tượng, cho dù ngã cũng phải làm một tạo hình đẹp mắt.

Nhưng hiện tại lôi kéo như vậy thoạt nhìn đặc biệt không đẹp mắt cho lắm, cơ hồ là anh dùng lực, chính cô liền theo phản xạ có điều kiện mượn sức lực, đợi đến lúc phản ứng lại, Đường Chi đã an toàn bị anh mang theo đứng lên!

Người đàn ông hời hợt nhìn cô một cái: "Đây không phải là đứng dậy sao? "

"!!!"

Hảo gia hỏa, hợp lại ngài vẫn là một kẻ phản chược.

Trái tim của Đường Chi cuối cùng cũng được đặt trở lại trong bụng.

Rất tốt, hiện tại cô hoàn toàn xác định, Giang Chi thật sự không thích cô.

Tảng đá lớn đè ở trong lòng rơi xuống, tâm tình Đường Chi thoáng cái trở nên vô cùng thoải mái.

Trên mặt còn phải giả bộ biểu tình bị thương, vô cùng u sầu oán giận: "Anh cũng không hôn ôm em, em thật khổ sở. "

"Tâm tình rất kém cỏi, rất muốn khóc."

"Đây đã là kỳ thứ tư rồi, lập tức, em phải rời xa anh."

Khi nói câu này, mặt cô cụp xuống lông mày rũ xuống, trông hơi mất hứng.

Nhưng khóe miệng không kiềm chế được mà nhếch lên hoàn toàn thề rằng cô không buồn không buồn, thậm chí còn có chút vui vẻ.

Đáy mắt Giang Chi hiện lên một tia thăm dò, lạnh lùng tiếp: "Thật sao? "

"Thật."

[Xuyên sách - Edit] SAO ĐỈNH LƯU CHƯA CHIA TAY TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ