Chương 52. Gái ngoan sợ trai quấn lấy

768 20 0
                                    

Đường Chỉ làm mẫu xong, muốn quay sang hỏi Tống Chấp giọng của cô như thế nào, nhưng biểu hiện Tống Chấp giống như vừa gặp quỷ.

Cái gì? Cô làm nũng đáng sợ lắm sao?

Trong phòng liền rơi vào một trận yên tĩnh có thể nhìn thấy được.

Đường Chi nhận ra có gì đó không đúng, cô vừa quay đầu liền bắt gặp đôi mắt đen láy của Giang Chi đứng ngay bên cửa, vẻ mặt bối rối.

Ừ? Vậy thì sao?

Tại sao Tống Chấp lại căng thẳng đến mức như bị lão sự bắt gặp khi đang làm việc xấu vậy.

Không phải họ đang chơi trong giờ nghỉ sao? Làm gì mà căng thẳng như vậy?

Đường Chi quay lại nhìn anh ta một cách khó hiểu: "Hỏi anh đó, tôi làm nũng như vậy có dễ nghe không?"

Tống Chấp: "...khụ khụ khụ"

Chết chắc rồi, anh ta cảm nhận ánh mắt chết chóc của Chi Ca đang khóa chặt anh ta.

Nhưng Đường Chi lại không chịu buông tha: "Này, sao anh không nói gì."

"...Nếu không để tôi hỏi Chi Ca một chút thử xem giọng cô có dễ nghe không..." Bóng đèn Tống Chấp có tính giác ngộ rất cao.

Đường Chi cảm thấy không thể giải thích vì sao Tống Chấp lại chuyển chủ đề sang cho Giang Chi. Vừa lúc nhân vật trong game của cô sống lại, cô phớt lờ không để ý đến Tống Chấp, lao vào trận chiến một mình.

Cô không còn ở trong hoàn cảnh này, khiến Tống Chấp cảm thấy mình có chút dư thừa, nhưng giây tiếp theo cậu hiểu được cảm giác của Chi Ca, cảm giác hiện tại mình không thích hợp ở đây. Nói một câu "tôi đi vệ sinh", cầm điện thoại chạy như bay.

Khi hai người chạm nhau, Tống Chấp không quên nháy mắt với Giang Chi

- Chi Ca, em chỉ có thể giúp anh tới đây thôi.

Đây cũng là một cơ hội tốt.

Giang Chi bước vào phòng, lúc này anh đang ngồi trên ghế sô pha đối diện Đường Chi. Người đàn ông chậm rãi xé Band-Adi*, âm thanh xé rách đặc biệt lớn vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

*Băng cá nhân.

Nhưng tâm trí của Đường Chi hoàn toàn không ở đây.

Bất kể chuyển động tay trái hay tay phải của anh như thế nào, hay tay trái tay phải của anh có chuyền động lại. Trong mười phút, một miếng băng dán được dán lên vết thương, nhưng mắt của Đường Chi vẫn không đặt trên người anh.

Giang Chi rũ mắt, nhìn miếng băng dán được dán tỉ mỉ trên ngón trỏ, đôi môi mím chặt, ánh mắt dần trở nên ảm đạm.

Cuối cùng dụng tâm của anh nãy giờ cũng bị phát hiện

Trong thời gian của trò chơi, đồ ăn đã được giao tới.

Lúc ăn cơm, Tống Chấp chú ý tới Band-Adi kia, kinh hãi: "Chi Ca, ngón tay anh bị làm sao vậy?"

Giang Chi không dấu vết liếc nhưng Đường Chi một cái, trầm giọng nói: "Vừa rồi lúc đang phân loại lỡ tay quẹt trúng."

[Xuyên sách - Edit] SAO ĐỈNH LƯU CHƯA CHIA TAY TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ