Chương 54. "Giang Đường" đã là quá khứ rồi!

926 19 0
                                    

"..."

Giang Chi hít sâu một hơi.

Cho dù họ đã chia tay nhưng tính cách của Đường Chi vẫn không thay đổi chút nào.

Nhưng sau khi được cô nhắc nhở anh lại nhớ đến ngày hôm đó, cô đã nói sẽ gọi bằng anh trai với giọng nói nũng nịu.

Giang Chi trầm mặc hai giây, rất nhanh đã lấy đồng xu kỷ niệm mà cô đã tặng cho anh trong túi tiền ra, thản nhiên mà nói: "Đến đây, gọi một tiếng anh trai."

Bọn họ chưa có xưng hô kiểu thế bao giờ.

Trên đồng xu kia được khắc các kiến trúc ở cung điện băng, dưới ánh đèn tỏa ra một ánh sáng dịu dàng, gợi lại trí nhớ về hai buổi tối ở cung điện băng.

Đường Chi ngạc nhiên. Anh vẫn còn giữ cái này?

Cô thậm chí đã quên bản thân lúc ấy đồng ý như thế nào, chỉ là do anh chăm sóc cô cả một ngày vất vả, đây là một món quà nhỏ đáp lễ. Trong lòng cô cũng biết rõ Giang Chi sẽ không đưa ra yêu cầu... anh lúc đây tránh cô còn không kịp.

"..."

Thấy cô trầm mặc, Giang Chi hơi hơi nhướng mày: "Làm sao vậy? Không được sao?"

Đường Chi trừng mắt lớn nhìn anh.

Giang Chi có thuật đọc tâm sao?

Làm sao mà cô nghĩ cái gì anh đều biết vậy?

Tâm tư bị anh nhìn thấu, cô bĩu môi, nói: "Làm sao? Không được à?"

Giang Chi nhịn cười: "Không được."

"Tôi bị thương."

Anh hạ giọng, giọng nói trở lên dịu dàng, rất dễ lừa gạt người khác: "Em đối xử nhẫn tâm với người bị thương như vậy sao?"

Đường Chi nghe anh nói như vậy có chút nghi ngờ.

Cô vốn là người thích ăn mềm không ăn cứng nên không thể nghe anh nói thêm nữa, vội vàng giơ hai tay lên đầu, ra dấu đầu hàng: "Dừng, dừng."

Giang Chi thấp giọng: "Hử?"

"Tôi thấy mọi người rất kỳ lạ nha."

Đường Chi nâng má, giả bộ cảm thấy phức tạp mà nói sang chuyện khác: "Luôn thích người khác gọi mình là bố. "

"Mà đàn ông thì càng kỳ lạ hơn."

Ý tứ của cô rõ ràng liếc nhìn anh một cái: "Thì lại thích làm anh trai người kia."

Giang Chi nhướng mày: "Thật không?"

Anh hạ giọng cười, dịu dàng nhìn cô: "Tôi không muốn làm anh trai của em."

Đường Chi nghẹn lời, gian xảo nói: "Vậy mà rồi anh còn đưa ra yêu cầu kia."

"Có chút hợp lý."

Ý cười trong mắt anh ngày càng sâu, cúi đầu nói: "Vậy làm bạn trai thì sao?"

Thật sự là muốn chết.

Sao lại có người nói chuyện như này cơ chứ?!

Tai Đường Chi nóng lên, sắc mặt ửng đỏ mắt liếc anh một cái, trắng trợn nói: "Không phải điều em đã hứa, đồng xu này vô dụng rồi."

[Xuyên sách - Edit] SAO ĐỈNH LƯU CHƯA CHIA TAY TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ