Chương 17. Người phụ nữ, cô đừng đùa với lửa.

2.4K 186 4
                                    

Từ khi biết Giang Chi thà ngủ dưới đất cũng sẽ không cùng ngủ với cô trên một chiếc giường, Đường Chi cảm thấy mình nói lời này nói cũng như không.

Không ngờ, Giang Chi đột nhiên nắm lấy cổ tay cô, dùng lực kéo cô thẳng về phía anh, Đường Chi lảo đảo ngồi ở bên cạnh anh, trong khoang mũi ngập tràn hơi thở chỉ thuộc về anh.

Thật là nguy hiểm, suýt chút nữa là ngồi lên đùi anh rồi.

Trong lòng Đường Chi nhìn lên, ở khoảng cách gần, chính là khuôn mặt góc cạnh, quá đẹp trai của Giang Chi.

Đôi mắt của anh rất đẹp, con ngươi đen nhánh, vào thời điểm anh nhìn chăm chú vào người khác sẽ có biểu cảm cực kỳ thâm tình, có tính lừa gạt cao.

Cô chống hai tay ra sau, lòng bàn tay chìm vào nệm êm ái, vô thức trốn về phía sau: "Làm gì vậy?"

Giang Chi nhíu mày nhẹ, trong giọng nói có ý cảnh cáo: "Đừng tùy tiện dụ dỗ đàn ông trưởng thành."

Đường Chi ghét nhất là nhìn thấy dáng vẻ của anh như bây giờ...

Giống như lúc nào anh cũng nắm chắc phần thắng, mọi việc đều ở trong tầm tay, không thể lọt ra khỏi tầm mắt của anh. Ngữ điệu nói chuyện bình tĩnh, làm cho người đối diện có cảm giác bị khinh thường.

Cô tức giận trong lòng, không hề yếu thế, anh như vậy cô càng muốn trêu chọc.

"Chẳng lẽ anh đối với em..."

Cô cầm bàn tay anh đang giữ chặt cổ tay cô, nhẹ nhàng sờ soạng hai cái, như kiểu đang tán tỉnh.

Thật là ngại ngùng mà.

Cô cảm giác mình bây giờ giống như một tên háo sắc đang cưỡng ép con gái nhà lành mà.

Quả nhiên giây tiếp theo, Giang Chi hất tay cô ra, vẻ mặt anh âm trầm đáng sợ.

Tiểu nhân Đường Chi trong lòng đắc chí mừng chiến thắng tiếp tục làm tới.

Cô không nhìn thấy vẻ mặt hờ hững của anh.

Đường Chi chuẩn bị đứng dậy, nghĩ cách kéo khoá váy xuống, chợt nghe thấy tiếng anh cười.

Giọng nói của anh không nặng nhưng lại có sức hút khó giải thích, tiếng cười này khiến tim cô chợt thắt lại, giống như linh cảm xấu chuẩn bị diễn ra.

Cô nhìn lên, nhìn thấy khuôn mặt đang mỉm cười của Giang Chi. Nụ cười như thế này Đường Chi đã nhìn thấy.

Là khi anh ấy nhìn thấy fans cũng cười như thế này, ôn hoà thậm chí còn có chút gì đó chu đáo trong nụ cười ấy.

Nhưng bây giừo khác với khi đó. Nụ cười không hề chạm tới đáy mắt, giờ đây đôi mắt đen láy kia như lớp băng vĩnh viễn không tan.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, áo sơ mi trắng được cúc tỉ mỉ đến tận cùng đường viền cổ áo, cấm dục gợi cảm, nhưng anh nói ra lại khiến cô mở rộng tầm mắt: "Ừ."

Anh chỉ muốn xem cô nói ra những lời khác người như vậy, có làm được không.

Đường Chi lo sợ suy nghĩ.

[Xuyên sách - Edit] SAO ĐỈNH LƯU CHƯA CHIA TAY TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ