Chương 3: Bệnh , Quá Khứ

555 40 2
                                    

#3
Sáng hôm sau khi dì Lâm lên gọi Hạn xuống ăn cơm mãi không thấy Hạn trả lời liền dùng chìa khoá dự phòng mở cửa. Khi vào bà thấy thiếu gia nằm im mặt có một chút đỏ đỏ, bà nhanh chóng đưa tay rờ lên trán cậu thì thấy cậu phát sốt có vẻ khá cao. Liền xuống lầu nói với ông Trương , ông Trương ngồi trên bàn ăn chuẩn bị dùng bữa nghe vậy liền lập tức chạy lên lầu kêu dì Trương gọi bác sĩ tới. Bác sĩ quá quen thuộc với việc này dù sao cũng làm gần 20 năm rồi.

Năm Trương Triết Hạn 10 tuổi đúng ngày sinh nhật anh mẹ anh cùng anh đi mua quà sinh nhật không ngờ trên đường về xảy ra tai nạn. Cậu chủ nhỏ từ đó sức khoẻ ngày càng kém , Trương phu nhân vẫn nằm như người thực vật suốt chừng ấy năm. Bao năm qua Trương Triết Hạn được Trương Kiệt bao bộc rất kĩ chưa từng bị thương thêm một lần nào nữa. Bình thường chỉ sốt nhẹ đã đủ khiến Trương Kiệt lo lắng nay còn bị thương lòng ông như lửa đốt.

- Cậu ấy không sao , chỉ là do vết thương hành lên mới phát sốt. Cũng may lúc bị thương xử lí rất tốt nên không có việc gì.

Sau khi dặn dò đôi điều thì Trương Kiệt cùng bác sĩ Lăng đi xuống dưới nói chuyện. Trương Kiệt mở lời

- Bao năm qua vất cả cho ông rồi.

- Chúng ta là bạn lâu năm rồi không có gì vất cả , ông cũng trả lương cho tôi chứ phải làm không công đâu haha.

- Tiểu Triết dạo này sức khỏe ngày một kém làm tôi lo lắng hơn.

- Ông đấy, sức khoẻ cậu ấy yếu thì cũng phải thường xuyên để cậu âý ra ngoài đừng để cậu ấy ở nhà miết như thế. Không tốt đâu

Trương Kiệt ngồi suy ngẫm một lát sức khoẻ tiểu Triết vốn không tốt cũng có bác sĩ lo liệu nhưng ông chỉ sợ tiểu Triết bị thương cũng may là hôm nay chỉ bị trật khớp nếu chảy máu là nguy to. Việc Tiểu Triết có bệnh máu khó đông này làm ông rất lo lắng. 20 năm trước ông một chút nữa mất cả vợ con làm sao có thể không lo đây

- Tôi biết rồi , cũng không còn sớm nữa ông về nghĩ ngơi đi.

Nơi xong bác sĩ Lăng rời đi , ông lại lên lầu tự tay chăm sóc đứa con trai này. Cưới nhau hơn 5 năm không có con nên vợ ông muốn nhận một đứa con nuôi đứa nhỏ đó là Trương Hữu Kiện, hai năm sau liền có tiểu Triết nên đặt biệt yêu thương đứa nhỏ này.

---------

Đoàn làm phim.

Đạo diễn: hôm nay Cung Tuấn cậu diễn cảnh nhảy vực chuẩn bị đi.

- Mấy người mau kiểm tra lại đạo cụ đi , không được có sai sót gì nữa.

Một cô gái đi lại phía đạo diễn nói nhỏ với ông: " Thôi xong rồi , thôi xong rồi...". Cung Tuấn thấy vậy bước lại hỏi : " Chuyện gì vậy đạo diễn "

- Lần này xong thật rồi cậu nhớ ba hôm trước không lúc cứu cậu Trương thiếu gia , hôm sau đó thì bệnh tới nay chưa khỏi. Chủ tịch rất tức giận, lần này số chúng ta xui thật rồi.

Đạo diễn nói rồi thở dài một hơi rời đi trong bất lực , Cung Tuấn nghe thấy " Trương Triết Hạn anh ấy bệnh rồi sao ? " Anh nhất định phải xem sao mới được.

---------

Biệt thự Trương gia

Tính ting...tíng...ting ...tính tinh

Dì Lâm ra mở cửa : " Cậu là ? "

Cung Tuấn đáp : " Tôi là Cung Tuấn đến gặp Trương Triết...à Trương thiếu gia "

- Cung thiếu thật ngại quá mấy ngày nay cậu chủ không tiện gặp khách với lại không có sự cho phép của ông và cậu chủ tôi không thể cho cậu vào.

Vừa lúc Trương Triết Hạn từ trên lầu đi xuống , trên người còn mặc bộ đồ ngủ sắc mặt có chút không tốt , môi cũng trắng bệch

- Có vị họ Cung muốn gặp cậu

Trong đầu liền hiện ra cái tên Cung Tuấn " Dì để cậu ấy vào đi , giúp con pha ít nước tiếp khách "

Dì Lâm mời Cung Tuấn vào nhà , mời cậu ngồi rồi đi pha nước. Trương Triết Hạn mặt bộ đồ hơi rộng so với anh nên cánh tay bị thương đã che lại. Cung Tuấn nhìn không biết anh đã khỏi hay chưa.

- Trương thiếu gia anh không sao chứ ?

Trương Triết Hạn thân tựa vào ghế lười nhác nói

- Tôi lớn hơn cậu gọi tôi là Hạn ca hoặc tên là được. Cậu nhìn tôi giống sao không vẫn khoẻ như trâu

Dì Lâm ra nghe nói thì cười phì " Cậu chỉ giỏi nói miệng "

Vì từ nhỏ anh không có mẹ chăm sóc nên anh luôn coi Dì Lâm như mẹ vậy. Nghe dì nói thế anh liền giận dỗi " Để con chút mặt mũi "

- Hạn ca đưa tôi xem cánh tay của anh.

Không đợi anh đồng ý Cung Tuấn đã dỡ ra xem rồi. Sợ anh đau nên Cung Tuấn cũng rất nhẹ nhàng.

- Hai ngày nữa sẽ khỏi. Tôi mang thuốc đến cho anh dù sao cũng vì tôi anh mới bị thương.

- Không sao , giúp nhân viên một chút là chuyện nên làm

Nhân viên ? Anh ấy thì ra chỉ xem mình là nhân viên thôi. Sao anh lại khó chịu trong lòng như thế chứ, anh có tình cảm với Trương Triết Hạn sao ? Không thể nào anh và anh ấy đều là con trai sao có thể có loại cảm giác này chứ.

- Thuốc tôi để đây dùng hay không là tùy.

Cung Tuấn nói với thái độ khó chịu , Trương Triết Hạn ngây ngốc lần đầu tiên có người nói chuyện với anh như vậy nhưng anh lại không thấy tức giận, chỉ là anh khó hiểu sao đột nhiên lại tỏ thái độ như vậy. Anh cầm lọ thuốc lên tự bôi cho mình , đúng như Cung Tuấn nói ba ngày sau tay Trương Triết Hạn đã khỏi hẳn.

[ Hoàn ][ Fantic Tuấn Hạn ] Thật Ra Anh Yêu Em Nhiều Hơn Em NghĩNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ