( Ngày 131 rồi , khi nào anh về Tiểu Triết )
------------
- Vi nhi , nay em về rồi anh sắp xếp em vào Hạn Hải làm em thấy sao ?
Trương Triết Hạn nói với Dư Tường Vi , cô nghe vậy liền cảm thấy rất vui vẻ. Nhưng cô về lần này muốn làm diễn viên chứ không phải người mẫu. Hạn Hải là công ty đứng đầu giới giải trí.
- Em thấy rất vui ạ.
Cô ghé lại gần bên cạnh ôm lấy cánh tay của anh - " Sao anh lạ vậy Hạn ca , anh không khoẻ sao ? "
Trương Triết Hạn lắc đầu trả lời " Không có , anh vẫn khoẻ. Anh lên phòng uống chút thuốc em ở đây đợi anh lát "
Trương Triết Hạn lên phòng không lâu thì điện thoại của anh vang lên trên đó ghi tên Cung Tuấn, Dư Tường Vi cầm lên nghe máy.
- Alo , anh là ai vậy
- Trương Triết Hạn đâu , đưa cho anh ấy
- Anh ấy đi uống thuốc rồi
Cung Tuấn kìm nén tức trong lòng gặn nói " Cô đưa điện thoại cho anh ấy giúp tôi ". Cùng lúc Trương Triết Hạn đi đến thấy Dư Tường Vi đang cầm điện thoại của anh , anh nói xuống.
- Vi nhi , ai gọi anh sao ?
- Em không biết , anh nghe máy đi
Vi nhi , Trương Triết Hạn anh gan lắm dám gọi thân mật vậy với con gái. Anh đưa tay nhận điện thoại.
- Cung...
- Trương Triết Hạn , tôi cho anh 30' nữa phải xuất hiện trong nhà tôi nếu không đừng trách tôi
- Tút tút...
Trương Triết Hạn ngây người không hiểu chuyện gì mà gấp đến như vậy. Anh mặt kệ Dư Tường Vi mà chạy ra khỏi nhà vừa lúc gặp Tiểu Vũ anh không quan tâm. Ngồi lên xe phóng nhanh như bay. Trương Triết Hạn không gì không biết từ võ , chạy xe , súng ... Nhưng vì bệnh tình của anh , bệnh máu khó đông của anh rất nguy hiểm nhóm máu lại hiếm nếu anh bị thương thì đúng là thập tử nhất sinh. Anh mở cửa đi vào nhà.
- Cung Tuấn , Cung...ừm
Anh vừa vào liền bị Cung Tuấn đè lên tường mà hôn ra sức cắn mút. Dùng chân đá cửa rầm cánh cửa khép lại. Cung Tuấn điên cuồng hôn lấy anh, tay xé áo của anh ra không phải như lần trước nhẹ nhàng bao nhiêu thì lần này thô bạo bấy nhiêu. Trương Triết Hạn tức giận đẩy Cung Tuấn ra tát một cái mạnh vào mặt anh.
- Em điên rồi.
Cung Tuấn xoa má rồi cười lạnh " Phải tôi điên rồi , vì anh tôi điên rồi ". Cung Tuấn ôm chặt lấy Trương Triết Hạn đẩy một cái anh liền ngã xuống dưới sàn. Lúc trước khi Trương Triết Hạn ở nhà Cung Tuấn đã thay đổi nệm trên sàn lần này tiện thể ngã xuống anh cũng không bị thương. Thân thể Cung Tuấn đè lên người Trương Triết Hạn cỡi toàn bộ những gì trên người anh. Tay Cung Tuấn mường trớn lấy nhục bổng của anh
- Hạn ca , anh xem có phản ứng rồi này.
Trương Triết Hạn đỏ cả mặt , cũng cảm giác đau lòng. Cung Tuấn trước đây rất tôn trọng anh cũng quan tâm đến sức khoẻ của anh. Còn bây giờ bao nhiêu nhục nhã cũng đều do Cung Tuấn cho đến. Mạnh An Nhiên phản bội anh cũng không đau như bây giờ. Cung Tuấn anh rất đau lòng, tim rất đau. Sắc mặt Trương Triết Hạn từ đỏ ửng thành trắng bệch , Cung Tuấn thì đang làm loạn trên người anh. Cung Tuấn lật người anh nằm úp dùng côn thịt lớn của mình thâm nhập sâu bên trong anh. Tính cách anh quật cường cũng không chịu thua kém cắn răng chịu đựng, Cung Tuấn cứ một lần lại một lần thúc sâu vào trong người anh.
- Hạn ca thoải mái không , thích không ?Mau cầu xin em đi
Âm thanh Cung Tuấn ma mị vang lên , Trương Triết Hạn thì lúc này như chết lặn chẳng muốn nói gì cả. Đột nhiên anh thấy khó thở.
- Cung...Tuấn mau...dừng lại. Cung Tuấn...
Cung Tuấn cảm giác không đúng lắm. Liền rút côn thịt còn đang trướng của mình khỏi cơ thể anh, để anh nằm ngửa lại kiểm tra nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Cung Tuấn cũng hoảng loạn bế anh vào trong phòng mặt quần áo cẩn thận cho anh rồi lấy dụng cụ y tế trong nhà ra khám.
- Hạn ca, anh cảm thấy sao rồi.
Cung Tuấn ôm lấy anh , Trương Triết Hạn cảm giác như muốn ngừng thở , tim này rất đau. Anh mệt rồi , muốn ngủ một lát, ngủ một lát thôi.
- Ra ngoài đi , tôi mệt rồi
- Em xin lỗi Hạn ca , em không cố ý. Em vì thấy có người con gái khác ôm hôn anh mới nhất thời nóng giận. Tha lỗi cho em được không.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má của Trương Triết Hạn , anh hiện tại không muốn nói thêm gì với Cung Tuấn nữa. Anh cũng ngất đi trong lòng Cung Tuấn. Cũng may Cung Tuấn có thể dựa vào kiến thức của mình mà chăm sóc cho anh.
Chiều tối anh tỉnh lại mà cảm giác đầu đau mãnh liệt , kí ức lúc sáng gợi lại anh muốn rời khỏi chỗ này. Anh đứng dậy vừa mở cửa phòng thì thấy Cung Tuấn mang đồ ăn vào.
- Hạn ca , ăn cháo rồi uống thuốc.
- Tôi về nhà sẽ ăn
- Ăn trước rồi anh muốn gì thì muốn. Được không ?
Cung Tuấn nói nhỏ , cố gắng xoa dịu anh. Cung Tuấn biết mình sai rồi không nên làm vậy với anh nên giờ muốn chuộc lỗi.
- Ăn xong tôi có thể về ?
- Được , anh ăn xong em để anh về.
Trương Triết Hạn cầm bát cháo nóng hổi húp hết , uống viên thuốc trên bàn rồi không nhìn Cung Tuấn một cái rời đi. Anh lên xe rồi chạy thẳng về nhà , Tiểu Vũ đứng đó chờ anh, nếu một lát nữa không thấy Hạn anh sẽ gọi điện cũng may vừa lúc anh về tới. Anh mở xe , Trương Triết Hạn đi xuống liền nôn mửa không ngừng , ói cả dịch trong ruột ra luôn.
- Hạn cậu sao rồi ?
- Không sao chỉ là mới ăn chắc do thức ăn không hợp thôi. Tôi đi ngủ đây , cậu về đi.
Anh vào phòng thay bộ đồ trên người , cơ thể vẫn còn một chút đau. Giờ anh chẳng còn hơi sức đâu mà nghĩ đến Cung Tuấn nữa.
YOU ARE READING
[ Hoàn ][ Fantic Tuấn Hạn ] Thật Ra Anh Yêu Em Nhiều Hơn Em Nghĩ
FanfictionĐÂY CHỈ LÀ TRUYỆN !!! Trương Triết Hạn con cưng tập đoàn Trương thị từ nhỏ tài năng hơn người , tính cách mạnh mẽ , tâm tính khó đoán. Nhưng từ năm 10 tuổi vì tai nạn súyt nữa mấy mạng sức khoẻ ngày càng kém. Cung Tuấn một diễn viên nổi tiếng đứng...