Trương Hữu Kiện hẹn Trương Triết Hạn hai ngày nữa về Trương gia gặp mặt ăn một bữa cơm gia đình, Trương Triết Hạn nghĩ về nhà cũng không có gì nguy hiểm cả nhưng cũng nhắn tin báo với Tiểu Vũ một tiếng lâu rồi không ăn cơm chung.
- Tiểu Vũ hai ngày nữa rảnh không?
- Tôi không biết, tuỳ theo lịch trình thay đổi hay không
- Ok ,nếu rảnh thì đến Trương gia ăn bữa cơm lâu rồi không gặp cậu.
- Ok cậu
Anh tính nói cho Cung Tuấn một tiếng nhưng mà dạo này cậu có vẻ bận, sáng sớm chưa tạm biệt anh đã đi, tối có khi khuya về. Lúc cậu về ôm hôn anh rồi mới ngủ khi đó anh cũng dậy rồi. Vì trước giờ anh khó ngủ cũng ít ngủ chỉ cần ai đụng vào anh thì anh biết ngay.
Lại nhớ em ấy rồi, không lẽ lại đến thăm em ấy sao? Điên mất thôi sao lúc nào cũng nghĩ tới em ấy vậy chứ, đúng rồi nấu cho em ấy một bữa trưa. Nhà Cung Tuấn không gì không có đồ ăn để trong tủ, anh nấu gì đây. Trương Triết Hạn nhanh trí lên mạng xem. Trong 2 tiếng nhà bếp thành một mới hổn loạn, món thì cháy đen , món thì quá đắng, chỉ còn món trứng với canh là gì tạm được, còn ăn ra sao thì không biết. Nấu xong anh dùng điện thoại định vị vị trí Cung Tuấn thì thấy cậu đang ở bệnh viện anh vui vẻ bỏ đồ ăn vào hộp đựng thức ăn đi đến đó.
[ BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HÀN DI ]
Cung Tuấn đang đi xem tình hình bệnh nhân tại bệnh viện bên cạnh có cô bác sĩ Trịnh Mỹ Phương, cô ta thích Cung Tuấn từ ánh mắt, nửa tháng nay Cung Tuấn làm ở bênh viện cô cứ đi theo bênh cạnh, Cung Tuấn thấy cô không làm gì cũng không quan tâm lắm nên mặt kệ cô ta. Trịnh Mỹ Phương này cũng là người có gia thế và vị trí tại bệnh viện nên khá ngang ngược, ai thấy cô ta cũng né tránh nếu không lại bị chửi, nữ y tá nào đến gần Cung Tuấn bị phát hiện là tới công chuyện với cô ta.
- Bác sĩ Lâm, anh xem bệnh án hồ sơ của người này giúp em một chút. Chỗ này em không hiểu
Cô lại gần sát cậu , cậu liền né ra. Trịnh Mỹ Phương thấy vậy khó chịu ra mặt nhưng Cung Tuấn chẳng thèm nhìn cô lấy một cái thì làm sao phát hiện. Trương Triết Hạn lái xe đến gần bệnh viện dùng điện thoại định vị thôi không dám hỏi đường vì thân phận Cung Tuấn đặt biệt.
- Tôi hiện tại không rảnh cô có thể nhờ viện trưởng hướng dẫn.
Cung Tuấn nói rồi đi về phòng làm việc , Trịnh Mỹ Phương mặt dày đi theo tới phòng làm viện
- Ra ngoài
- Cung Tuấn , em thích anh
Cô chạy tới ôm chặt lại lấy anh , môi cô chạm vào áo trắng của anh dính cả son lên trên đó, lúc này Trương Triết Hạn gõ cửa đi.
- Ai đó
Trương Triết Hạn nghe thấy giọng Cung Tuấn anh mở cửa vào cho cậu ấy bất ngờ, nhưng mà bất ngờ này là anh mới đúng chứ ?
"Choang.... " Hộp đồ ăn trên tay anh rơi xuống, Cung Tuấn nhìn thấy anh liền đẩy mạnh cô ta ngã ra một bên. Chạy đến xem Trương Triết Hạn có bị bỏng không vì đồ ăn rơi xuống còn bốc hơi
- Anh không sao chứ
- Không sao có vẻ tôi làm phiền hai người rồi.
Trương Triết Hạn miệng thì nói vậy lòng từ tức sôi sục rồi. Anh đi đến ghế của Cung Tuấn ngồi bắt chéo chân nhìn hai người họ như đang bắt gian tại chồng ngoại tình vậy.
- Anh đừng nghĩ bậy cô ta bị ngã vào em thôi
- Ừ.
" Cô đi ra ngoài cho tôi " Trương Triết Hạn nhìn cô ta rồi hét lên cô ta giật mình rồi cũng đứng lên
- Dựa vào đâu tôi phải nghe lời anh ?
- Đừng để..tôi nói lại lần hai. Cút
Cung Tuấn chưa bao giờ thấy Trương Triết Hạn như vậy cũng lười bênh Trịnh Mỹ Phương , ánh mắt sủng ninh nhìn con mèo đanh đá của mình. Thấy Cung Tuấn cũng không quan tâm mình cô ta xấu hổ hổ bỏ đi.
- Bảo bối sao anh đến đây ?
- Sao tôi phá hoại chuyện tốt của hai người à ?
- Không có , sao có thể được. Anh tốt nhất , em chỉ cần anh.
Trương Triết Hạn không hết tức nổi , không cho Cung Tuấn đụng vào. Anh ghét mùi trên người Cung Tuấn không phải của anh.
- Né , hôi chết được.
- Để em đi tắm.
Cung Tuấn nhanh chóng đi tắm rửa thay đồ rồi ra , Trương Triết Hạn thì vui vẻ lấy máy tính anh chơi đấu địa chủ. Cậu cũng để anh ấy chơi nằm trên sofa nhỏ trong ngắm anh ngủ quên luôn. Trương Triết Hạn chơi xong thì thấy Cung Tuấn ngủ rồi. Dạo này cậu ốm đi nhiều , anh rất sót. Anh đi thu dọn đồ đạt trong khi nãy rơi xuống để cậu ngủ một lát. Trương Triết Hạn đi dạo thì gặp viện trưởng.
Trương Triết Hạn này quá quen thuộc với viện trưởng rồi, ông là bạn thân của ba anh. Nhưng giờ anh mới nhớ lại Cung Tuấn , Cung Văn Lân....hai người họ quen nhau ?
- Trương thiếu gia
- Gọi con Tiểu Triết là được
- Sao hôm nay con đến đây ?
- Con tìm Cung Tuấn
- Khụ...bác sĩ Lâm sao ?
- Bác sĩ Lâm nào chú ? Con chỉ biết Cung Tuấn thôi.
- Cậu rất thân với nó sao ?
- Cung Tuấn là của một mình con
Trương Triết Hạn nói rất tự tin , Cung Tuấn là của cậu một mình cậu. Cung Tuấn và Trương Triết Hạn đều có tính độc chiếm đối phương như nhau. Không chấp nhận sự tồn tại của người thứ ba. Nghe Trương Triết Hạn nói như vậy Cung Văn Lân không biết nói sao. Dù gì cũng là cháu mình mà bị Trương Triết Hạn nói là của một mình cậu thì ...
- Cậu có quan hệ gì với nó ?
- Người yêu
Anh cũng chẳng ngần ngại thừa nhận dù sao thì anh biết Cung Văn Lân không nói ra chuyện này mà có nói anh cũng không sợ hãi.
Sau vụ việc kia Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn cấm túc không cho đụng vào người , không cho vào phòng. Vì còn giận nên anh quên mất phải báo với Cung Tuấn việc mình phải về Trương gia. Mà Cung Tuấn cũng đi làm sớm anh tự đi một mình.
- Anh hai, em về rồi mau ngồi đi
- Tiểu Vũ không đến ?
- Nãy cậu ấy nói bận nên không đến , em không dẫn Cung Tuấn về à.
- Đừng nhắc cậu ta , sao nay ngẫu hứng gọi em đến đây ăn thế.
- Lâu rồi không gặp , ba không ở đây thì hai anh em chúng ta cũng sum họp cho thân thiết.
Dì Lâm mang đồ ăn lên cho hai người rồi nhìn Trương Hữu Kiện một cái. Không biết họ có hợp tác gì nữa không đây.
----------
Hẹn mọi người chương mới nha , giờ tui đi dịch bài thầy Lý đã 🥰🥰
YOU ARE READING
[ Hoàn ][ Fantic Tuấn Hạn ] Thật Ra Anh Yêu Em Nhiều Hơn Em Nghĩ
FanfictionĐÂY CHỈ LÀ TRUYỆN !!! Trương Triết Hạn con cưng tập đoàn Trương thị từ nhỏ tài năng hơn người , tính cách mạnh mẽ , tâm tính khó đoán. Nhưng từ năm 10 tuổi vì tai nạn súyt nữa mấy mạng sức khoẻ ngày càng kém. Cung Tuấn một diễn viên nổi tiếng đứng...